Cả buổi tối, đám người Nguyễn Huỳnh chơi vô cùng vui vẻ.
Tâm tình của cô tốt thì tâm tình của Lục Ngộ An sẽ tốt.
Sau khi chơi đùa xong, cân nhắc đến ngày hôm sau còn có hôn lễ, mọi người không dám lăn lộn đến quá muộn.
Khoảng mười giờ, mọi người giải tán.
Lục Ngộ An đưa Nguyễn Huỳnh về phòng, ánh mắt luôn dừng lại trên người cô: “Căng thẳng không?”
Nguyễn Huỳnh: “... Anh không nói còn đỡ, anh vừa nói là em có một chút rồi.”
Lục Ngộ An nghiêng đầu cười, nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: “Có anh ở đây.”
Nguyễn Huỳnh: “Em biết.”
Cô chớp mắt với Lục Ngộ An, cố ý nói: “Nếu anh không ở đây thì chẳng phải em không có ông xã nữa à?”
“...”
Lục Ngộ An nghẹn họng, vậy mà lại cảm thấy Nguyễn Huỳnh nói hơi có lý.
Anh ừm một tiếng, thân mật cọ vào chóp mũi Nguyễn Huỳnh: “Ý của anh là, mọi chuyện đều có anh, không cần căng thẳng.”
Nguyễn Huỳnh cong môi: “Chuyện này em cũng biết.”
Cô ngước mắt nhìn Lục Ngộ An: “Anh thì sao?”
Lục Ngộ An im lặng mấy giây rồi nói: “Cũng tạm.”
Nguyễn Huỳnh: “Thật à?”
Rõ ràng là cô không tin lắm.
Lục Ngộ An đưa tay bóp ngón tay thon dài của cô, thấp giọng hỏi: “Không tin hả?”
Nguyễn Huỳnh thản nhiên: “Đúng thế.”
Cô cụp mắt nhìn ngón tay Lục Ngộ An đang bóp mình, nhắc nhở: “Bác sĩ Lục, có thể anh đã quên một việc.”
Lục Ngộ An: “Cái gì?”
Nguyễn Huỳnh: “Lần đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-trom/2860171/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.