Hạ Liên Tâm tất nhiên không muốn, giác quan thứ 6 mách bảo cô phải nhanh chóng trốn đi, đừng làm theo lời mẹ mình nói
'' Ngày mai con còn phải đi làm, không nói chuyện đâu''
Chu Tước thấy con gái vùng vẫy, lập tức nói
'' Ngày mai không cần đi làm đâu''
'' Hả?'' - cô ngơ ngác
Lúc này, Hạ lão gia mới lên tiếng
'' Lúc nãy cha đã gọi điện cho lão già kia xin phép cho con được nghỉ ngơi 1 tuần''
Cô hướng ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ về phía cha mẹ mình, nhẹ giọng nói
'' Thật sao?''
'' Con gái chưa bao giờ tiều tụy đến vậy, bây giờ lại bơ phờ chỉ còn da bọc xương ... mẹ đau lòng chết đi được~'' - Chu Tước phô diễn hết vốn liếng diễn xuất bấy lâu, thành công làm cho cô tin tưởng đôi chút
Bà dịu cô đến sofa, vuốt ve cái lưng nhỏ muốn an ủi
'' Nào, hôm nay chúng ta tâm sự''
Không phải đi làm, vậy thì không cần nhìn thấy tên đáng ghét dám lừa cô nữa
Hạ Liên Tâm vui vẻ câu lên nụ cười, nhưng sao cứ cảm thấy lồng ngực có chút mất mác đến lạ thường
Cô lấy 1 miếng bánh quy cho vào miệng, rồi uống thêm ngụm trà để kéo sự khó chịu đó xuống
Bánh sắp được nuốt xuống thì cha cô đập mạnh lên bàn, hại cô ho sặc sụa
Conmeno, đây lại là lần bao nhiêu cô ăn uống mà bị nghẹn rồi?
Tiểu thư cao sang mà lần nào cũng bị doạ thế này thì chắc chỉ có duy nhất mình cô thôi
Làm ơn giữ bình tĩnh, nâng cao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-the-sieu-cap-hu-nu-cua-tong-giam-doc/423447/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.