_Hai đứa mau xuống ăn sáng!
Nhìn lên trên lầu anh gọi lớn,nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không vô hình.Quay sang dì quản gia Ken bỗng thở dài.
_Phong thiếu gia,có cần tôi lên gọi hai tiểu thư xuống không?
Gọi sao?Để anh ra tay được rồi!
_Không cần! Để tôi tự gọi.
Làn môi anh khẽ cong trong tích tắc chạy nhanh lên lầu.
Dừng trước phòng cô,anh khẽ đẩy mạnh cửa.Một dáng ngủ khiến Ken suýt chết đứng,vừa ngủ vừa ôm máy tính sao?Còn là trong tư thế ngủ ngồi cơ chứ?=_=!
_Vũ Di! Dậy mau lên! Em ngủ kiểu gì vậy?
Vừa nghe thấy tiếng anh,cô vội mở mắt,nhìn Ken,Anny cười cười.
_Anh đi gọi Angel đi,nó nặng hơn em!
Đôi mày anh khẽ trau lại tức tốc chạy sang phòng nó,đưa mắt theo bóng anh Anny bật cười,mau giấu laptop đi thôi.
*Phòng nó*
*Cạch*
_Angel! Em..
Bước ra khỏi WC,nó nhìn Ken chằm chằm,kì lạ,sáng sớm anh hay hét lên như vậy sao?Nhìn người con gái trước mặt anh bất giác cứng họng,cả một chữ cũng không thốt nên lời,đôi môi căng mọng kia cười tươi bước đến cạnh bên Ken rồi tắt hẳn.
_Anh làm sao vậy?Sao vào phòng người khác mà không gõ cửa hả?
_Anh..anh..
Ai kia gãi gãi đầu,hôm qua là cô bé với gương mặt phờ phạc thì hôm nay nhìn nó rất xinh đẹp,nhất là trong bộ đầm babydoll màu trắng kia,cả mái tóc cũng được xõa dài ra,càng đặc biệt hơn nó lại đồng ý mang đôi giày búp bê mà anh đã cho người thiết kế.Nhìn lại trên tay nó,anh chợt khó chịu cầm lên,chiếc đồng hồ..
_Khiết Như! Đồng hồ hôm qua đâu rồi?
Làm sao nó biết được chứ?Hôm qua chạy bán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-the-cua-thieu-gia-baby-sieu-ngoc/200292/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.