Anh họ, không biết bây giờ EB với Anny sao rồi nữa? Em rất lo lắng nếu như họ hiểu lầm nhau thì sao anh?
Đằng Diệp vừa nói vừa không ngừng lượn qua lượn lại trước mặt của Dục Luân, lại bị Addy tiện tay đem cô ngồi xuống bên cạnh mình, thở hắt một hơi dài:
- Đằng Diệp nghe này, EB không phải là trẻ con, chuyện của nó em không cần phải quá lo lắng đâu!
Dục Luân bình tĩnh nói như không có chuyện gì xảy ra, lại bị em gái nhìn mình khước khước từ:
- Em hiểu chứ anh họ, nhưng mà em cũng rất hiểu tính cách của Anny, nó sẽ không dễ dàng nghe lời EB giải thích đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa là..
Cô khựng lại, mặt không dám nhìn thẳng mặt Dục Luân. Hơn nữa là chuyện này do cô và anh gây ra rồi còn gì? Biết vậy lúc đó đã điều tra kĩ lưỡng trước khi thông báo cho Anny biết rồi! Cô đúng là ngốc mà!
Dục Luân biết rõ Đằng Diệp định nói gì đứng dậy gật gật đầu:
- Anh hiểu rồi, anh sẽ cùng em đến chỗ của Anny!
- Thật vậy sao anh họ?
Đằng Diệp mừng quýnh đứng nhanh dậy hỏi Dục Luân, hai mắt cô sáng rỡ như vừa nhặt được vàng, lại được Diên Dục Luân đồng tình:
- Tất nhiên rồi, không phải trước giờ anh luôn dạy em sống là phải có trách nhiệm hay sao chứ?
Rồi quay lại nhìn cô:
- Tuy nhiên trong chuyện này, anh sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi đâu. Rõ chưa hả?
Đằng Diệp gật nhẹ đầu. Không xin lỗi cũng không sao, chỉ cần anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-the-cua-thieu-gia-baby-sieu-ngoc/1326553/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.