Bối Di lấy hết sức để chạy, thấy trước mắt là một con ngõ nhỏ thì vội vàng chạy vào bên trong để cắt đuôi chúng.
“Khốn kiếp! Nó chạy đi đâu rồi?!”
Lập Tự chửi thề.
Bối Di đứng trong khe hẹp, trái tim đập thình thịch.
Hắn đứng bên ngoài ngó nghiêng giây lát sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần.
Bối Di thở phào một tiếng, bước ra khỏi cái ngõ đó rồi vẫy một chiếc taxi nhanh chóng rời đi.
Lập Tự không tìm được cô, hắn giận dữ đá tung hòn sỏi dưới đất lên, điện thoại trong túi hắn đột nhiên vang lên nhưng hắn lại trốn tránh không muốn nghe máy, nhưng người đó dường như không muốn buông tha cho hắn, điện thoại vang lên từng tiếng như thúc giục.
“Alo?”
“Anh làm gì mà không nghe điện thoại của tôi?”
Lương Mỹ Kỳ bực bội chất vấn.
“Anh đã tìm thấy con nhỏ đó chưa?”
“Tìm thấy rồi nhưng nó chạy rồi!”
Lương Mỹ Kỳ nghe xong liền mắng hắn:
“Đúng là đồ vô dụng! Tôi đã mất bao nhiêu công sức theo dõi nó rồi, anh chỉ cần tới bắt nó thôi mà anh cũng không làm được!”
Lập Tự giận lắm nhưng hắn vẫn im lặng.
“Tôi nghĩ nó sẽ quay lại chỗ nhà thuê để lấy đồ đấy, anh cứ cho người chặn nó ở đấy, thể nào chẳng bắt được nó!” Lương Mỹ Kỳ nói.
Hắn nghe cũng có lý:
“Tôi biết rồi.”
Lương Mỹ Kỳ ngắt máy, khoé miệng nở một nụ cười nham hiểm.
….
Bối Di cũng suy nghĩ nếu mình mà quay trở lại ngôi nhà đó thì thể nào cũng bị Lập Tự bắt được, nhưng bây giờ đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-sung-vo-yeu-la-nu-phu/863741/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.