“Đứa trẻ này ở đâu ra thế?”
Trong sân nhà họ Trần, xe của Trần Tùng Dương vừa dừng lại. Anh bế cậu nhóc vào nhà trước.
Nhậm Phi vừa từ phòng ăn đi ra, bị bất ngờ nhét cho một cái áo phao vào tay.
Tưởng là quần áo, bà định quát một câu.
Nhưng cúi đầu nhìn kỹ thì phát hiện—là một đứa trẻ!
“Con bắt cóc con nhà người ta à?”
“Con trai mẹ ngu vậy chắc?” Trần Tùng Dương hạ giọng trả lời:
“Con trai của Kỷ Minh Tông.”
“Con ôm con người ta về, nửa đêm nó nhớ ba mẹ thì sao?”
“Thì để nó tìm chứ sao, mai mang trả lại.”
Nói rồi, Trần Tùng Dương quay người bước tiếp vào nhà.
Khi vào lại, lần này anh bế một cô gái đi thẳng lên lầu.
Nhậm Phi sững sờ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Chỉ thấy Trần Tùng Dương vào phòng ngủ, không bật đèn, rồi cẩn thận cởi đồ cho cả lớn lẫn nhỏ, sắp xếp nằm ngay ngắn.
“Con bắt cóc vợ người ta luôn à?”
“Vợ người ta gì chứ? Là con dâu mẹ đó, là vợ hợp pháp của con, có giấy tờ hẳn hoi!”
“Đi đăng ký rồi à?” Nhậm Phi bán tín bán nghi, chìa tay ra:
“Đưa mẹ xem nào.”
“Ai lại mang theo người? Mẹ hỏi là biết thôi!”
“Giữa đêm hôm mà còn mơ giữa ban ngày à?”
Trần Tùng Dương: …
“Con không nói nữa, con đi ngủ đây!”
“Đứng lại đó.” Nhậm Phi kéo tay anh:
“Con định đi đâu?”
“Đi ngủ. Mười một giờ rồi, mẹ à!”
“Cút xuống phòng khách mà ngủ. Con gái nhà người ta trong sáng, con nghĩ ai cho con leo lên ngủ chung?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-su-kinh-cang/5063633/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.