Lần đầu tiên Đỗ Giai gặp Kỷ Minh Tông, là chuyện của rất nhiều năm trước.
Cô sinh ra trong gia đình có điều kiện, ba mẹ và cả ông nội bà nội đều là trí thức cao cấp. Trong hệ thống của họ, cô là một trong những người đầu tiên được ra nước ngoài “ăn canh trước thịt”.
Năm 2000, nước Anh bước vào mùa đông, thời tiết ẩm ướt và lạnh giá.
Một mình cô ở nơi đất khách, như một tội phạm bị nhốt trong ngục tối — ngột ngạt, buồn bã, khó mà thở nổi.
Bởi xuất thân ưu việt, bạn bè xung quanh đều đang ở trong nước vật lộn với kỳ thi đại học, chỉ riêng cô là người đã “vượt lên trước” quá xa.
Tâm trạng cô khi ấy ẩm thấp như tiết trời nồm ở miền Nam Trung Quốc, chẳng có ai để giãi bày, chỉ biết lặng lẽ gặm nhấm vết thương một mình.
Ngày hôm đó, chưa tới 6 giờ tối, trời Anh đã đen kịt. Trên đường về nhà homestay sau buổi học, cô cúi đầu ôm chặt ba lô, bước nhanh về phía trước.
Vô tình, cô nghe thấy một câu tiếng Trung quen thuộc — xen lẫn trong đó là những câu chửi thề đặc trưng vùng Kinh Cảng.
Âm thanh ẩu đả vang lên, cô do dự đứng chờ cho đến khi tiếng động lắng xuống mới dám bước tới.
Trong con hẻm tối đen, mùi máu tanh nồng nặc.
Khi mắt đã quen với bóng tối, cô mới thấy rõ tình hình: một người phụ nữ bị gãy chân đang nằm dưới đất, thở dốc thoi thóp.
Còn một thiếu niên, toàn thân dính máu, đang tựa lưng vào tường, dùng khăn tay lau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-su-kinh-cang/5063508/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.