Tang Hứa bất động nằm trong vòng tay anh, trong lòng chỉ còn lại mơ hồ và hoang mang.
Cô và anh từng gần gũi đến thế, cô có thể cảm nhận được trong cái ôm này chứa đựng biết bao điều.
Thậm chí, không cần đến cái ôm này.
Từ khi cô biết những gì anh đã âm thầm làm vì mình, cô đã hiểu, anh chưa từng thực sự buông bỏ.
Cô biết anh đã phải chịu đựng bao nhiêu, gánh vác bao nhiêu, cũng biết rõ sau khi bất chấp tất cả xông vào căn biệt thự đêm qua, anh sẽ còn phải đối mặt với nhiều hệ quả hơn nữa.
Lẽ ra cô nên thấu hiểu.
Lẽ ra cô phải… có rất nhiều cảm xúc dâng lên.
Nhưng phải làm sao đây? Trong kế hoạch ban đầu của cô, giờ phút này, cô lẽ ra đã là một người chết rồi.
Dù hiện tại cô vẫn còn sống.
Thế nhưng cô đã chuẩn bị mọi thứ để kết thúc, và giờ phút này, cô cũng chẳng khác gì một người đã chết.
Mà người chết… thì làm gì còn gợn sóng cảm xúc?
Đêm xuống, Yến Thời Dư đưa Tang Hứa trở về phòng ngủ.
Ngủ mê gần như suốt một ngày một đêm, Tang Hứa vốn không hề buồn ngủ, nhưng cô vẫn chủ động nói rằng mình muốn nghỉ ngơi.
Bởi vì cô không biết phải đối mặt với người đàn ông này ra sao, cũng không biết liệu cục diện hiện tại có còn đường thoát hay không.
Đêm đó, Tang Hứa thao thức trắng đêm.
Gần sáng, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động mơ hồ, dường như là tiếng xe nổ máy.
Trong lòng cô khẽ động, lập tức kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-sac-du-nghien/5241846/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.