Do tay phải mình bị gãy nên nên làm gì cũng chỉ có thể làm bằng tay trái, vì vậy nên công việc càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng tóm lại là mình chả làm gì nhiều cả, mỗi lần ăn đều là anh đút mìn ăn. Còn vì chân cũng gãy nên không thể đi lại lung tung. Mỗi ngày anh lại bồng mình xuống vườn của bệnh viện đi dạo, được hai ngày mình lại sợ anh mệt nên bảo anh
- Hôm nay anh lấy xe lăn cho em đi nhé, không cần bồng em nữa, anh sẽ mệt
- Anh không sao, em không cần lo lắng. Cứ dưỡng vết thương cho tốt là được rồi
-nhưng... em phải tập sử dụng chứ. Dù sao em cũng không thể đi lại bình thường trong 6 tháng, mà không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên em. Lỡ có chuyện gì cần đi mà không có anh, xe lăn cũng không biết đi, thì em phải làm sao đây
- anh sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện gì....
- bình tĩnh. Em chỉ nói là nếu như thôi. Vậy anh cho em tập đi xe lăn nha
- được rồi. Đợi anh lát, anh sẽ quay lại ngay
Anh đi ra khỏi phòng chỉ một lúc sau đã quay lại với chiếc xe lăn, rồi anh bồng mình lên xe lăn, chỉ mình cách sử dụng nhưng rồi lại nói
- anh chỉ em như vậy, nhưng khi có anh, anh sẽ đẩy em. Chỉ khi không có ai em mới tự đi thôi, nếu không sẽ rất mệt. Hiểu chứ?
- đã hiểu.
Rồi anh đẩy mình xuống khuông viên của bệnh viện để hít thở không khí, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-phu-cua-toi-la-mafia/1324821/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.