Chương trước
Chương sau
Bữa tiệc vẫn diễn ra như quy luật của nó ai ai cũng lo gặp gỡ nhau nói tùm lum thứ nào là hợp tác, mĩ phẩm, trang sức...
Tuy nhiên đến bây giờ mình vẫn chỉ lủi thủi theo sau lưng anh ta vì chưa thích nghi được ở đây
Một lúc sau chân mình mỏi muốn chớt mình mới nói với anh ta
- tôi mỏi quá kiếm chỗ nào ngồi nghĩ nha
- được rồi em ra kia ngồi đi nhớ không được đi lung tung
Miệng nói tay thì chỉ về chiếc ghế sofa trong góc vắng vẻ, có lẽ do nằm trong góc khuất nhất của bữa tiệc nên hầu như không ai lại gần đấy. Điều đó thật tốt, như vậy mình sẽ không phải lo lắng mọi thứ nữa nên nhanh chóng gật đầy và đi nhanh đến chiếc sofa ấy
Công nhận ở đây tốt thiệt ngồi một lúc thì một cô gái xinh đẹp quyến rũ mặc trang phục phục vụ bưng theo khay rượu đên mỉm cười hỏi
- cô bé xinh đẹp em đến cùng ai? Sao lại ngồi đây một mình?
- tôi đến cùng Triệu Gia Phong anh ta đang đi gặp mọi người tôi không muốn theo nên ngồi đây
- em nói ai Triệu Gia Phong??
- phải chị quen anh ấy sao?
- à không chỉ là anh ta rất nổi tiếng ai ai cũng biết nên khi biết em đến cùng anh ta chị hơi bất ngờ ấy mà. Mà em gái có muốn uống chút rượu không?
- không cảm ơn
- vậy nước trái cây?
- cái đó thì được
- vậy em đợi lát chị đi lấy cho em
Lúc đó mình chỉ nghĩ đây là cô gái dễ thương đâu biết đằng sau gương mặt xinh đẹp ấy lại đang ẩn chưas âm mưu to lớn nhằm hãm hại mình khi biết mình là người của Triệu Gia Phong.
Mình lúc đó cũng chả suy nghĩ gì nhiều chỉ ngồi đó đợi cô ta vì thấy nếu có ngươif nói chuyện cùng ở đây thì quá tốt nhưng một lúc lâu sau lại nghe thấy tiếng la mắng ở gần đây. Mình mới tìm kiếm xung quanh thì thấy cô gái lúc nãy đang bị người đàn ông to lớn kia la mắng xem tình hình thì vóc lẽ do cô ta làm đỗ nước lên người ông ta
Mình nghĩ như vậy là xong rồi nhưng ko ông ta có vẻ là đại ca gian hồ nên sau đó có một đám người bước lại đánh tới tấp vào cô ta
Thấy vậy mình không suy nghĩ gì nhiều mà chạy ra hét lên
- Dừng lại! Sao các người có thể đánh một người phụ nữ ra nông nỗi này chứ? Mau dừng tay đi
- cô em đây không phải là việc của em đừng ở đó nhiều chuyện nếu không muốn liên lụy
Sau đó họ đẩy mình ra và tiếp tục đánh cô ấy mình không thể nhẫn nhịn được nữa lại chen vô
- ông kia tui nói ong có nghe không? May dừng tay
- nếu không dừng thì sao?
- cái đồ đàn ông mà nhỏ mọn như đàn bà mau dừng tay... Lêu.... Lêu....
- con này mày chán sống rồi hả
Sau khi nghe mình nói những liều đó ong ta cứ như con dã thú xông vào muốn đánh mình luôn do hơi bất ngờ nên mình loạn choạn muốn té
Thôi rồi đang định làm anh hùng mà giờ bị hù cho té thì còn mặt mũi gì nữa
Đang nghĩ mình sẽ té đùng một cái nhưng không hình như là mình rơi vào một vòng tay ai đó rất ấm áp. Không cần nhìn cũng biết là ai tất nhiên là anh ta Triệu Gia Phong
Người đàn ông kia vẫn tiếp tục nhào lại tính đánh mình thì anh đã nhanh hơn một bước đẩy mình ra sau và đứng chắn trước mặt ông ta
- thằng nhỏ mau tránh ra cho ông giải quyết tiểu quỷ kia- ông ta thấy anh như vậy liền lớn giọng nói
- mau dừng lại ngươi không có quyền đụng vào bảo bối của ta- lại cái giọng lanh băng đó phát ra
Ông ta giống như không nghe thấy mà cứ cố ra tay muốn đánh cả anh, nhưng không biết từ đâu một đám người mặc vest đen bươcs nhanh lại và nhanh chính bắt giữ tay ông ta lại
- mày có biết tao là ai không mà dám đụng vào
- tất nhiên biết. Lý Gia Gia của Xích Long
- biết thế mau thật tao ra nếu không muốn chết- hắn nhanh chóng hất mặt tự hào nói
- vậy ngưoi có biết ta là ai?
- này là ai ta đây không cần biết nhanh thả tao ra
Sau đó anh ta cúi người nói gì đó vào tai ông ta mà làm ông ta tím tái cả mặt sau đó im thin thít không đam nói gì nữa. Lúc đó anh lại lên tiếng
- dẫn đi
- khoan.... Khoan xin người tha cho tôi do tôi có mắt như mù đụng đến phu nhân. Phu nhân mong người tha thứ cho tôi- thấy anh lạnh lùng không có ý tha thứ nên hắn lập tức quay sang cầu xin mình. Thấy ông ta cũng tội nén mo nói:
- anh tha cho ông ta không được sao?
- tại sao phải tha? Không thích hắn làm hắn tự chịu- giọng nói của anh đã có phần nhẹ hơn
- nhưng ong ta cũng chưa làm gì tôi mà thả ông ta đi đi
Mình giở trì mè nheo mình làm như vậy là chắc do còn nhỏ tuổi nên thấy thuơng người không nở bỏ mặt ong ta
- vậy được tôi thả hắn. Thả người
Anh quay sang nói với đám người kia và lập tức ông ta được thả và nhanh chóng rời đi
- được rồi chúng ta về
Anh ta trỏ ý muốn kéo mình đi nhưng đột nhiên nhớ ra nguyên nhân của cuộc xung đột nên quay lại nhìn cô ta vẫn còn ngồi bệt trên đất
Mình lại gần đỡ cô ta đứng lên hỏi thăm
- cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?
- cảm ơn cô đạc giúp tôi không biết cô có thể nhận tôi làm việc cho cô không tôi thấy cô rất có quyền lực mà tôi rat khổ cô thương mà giúp tôi đi
Vừa nói vừa khóc làm mình phân vấn quá trời cũng muốn lắm nhưng quyền quyết định đâu phải của mình vậy là phải lại xin người khó chịu kia lần nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.