"Em cãi lời ba mẹ để đi theo anh, giờ anh lại bảo em về tìm họ vay tiền. Có phải anh không hề xem trọng lòng tôn nghiêm của em không?"
Đào Sở Khâm ngồi dậy, ánh mắt tựa hồ bực dọc, nhưng sau đó vẫn đặt tay lên vai Thiên Kim, nhỏ nhẹ vuốt ve:
"Anh làm sao có ý đó được. Chẳng qua bây giờ chúng ta khổ quá, cứ tìm họ vay chút đỉnh tiền xoay sở trước, rồi khi nào có dư sẽ trả lại chứ có giựt nợ luôn đâu."
"Em cũng đừng trách mẹ mà tội nghiệp bà ấy. Cả đời bà đã chịu khổ vì anh nhiều rồi, vất vả lắm mới nuôi nấng anh lớn khôn chừng này, giờ anh phải trả hiếu cho mẹ. Em chịu khó chiều lòng mẹ một chút cho gia đình êm ấm ha, nay mai anh tìm được việc làm rồi lúc đó kinh tế sẽ khá hơn giờ."
Đối với người mình yêu, dù giận dỗi cách mấy thì chỉ cần được dỗ ngọt dăm ba câu đã mềm lòng, quên hết những bất mãn đang tồn tại.
Tống Nhật Thiên Kim càng không ngoại lệ, bởi cô yêu người đàn ông này vô điều kiện, khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp đã có, cô không thể vì chút buồn phiền trước mắt mà quên đi...
Quay qua nhìn chồng mình bằng ánh mắt dịu dàng, tình cảm, cô khẽ nói:
"Hôm nay em thấy không khỏe nên đã đến bệnh viện kiểm tra, thì tình cờ phát hiện bản thân đã thai gần bốn tuần rồi."
Đào Sở Khâm kinh ngạc đến nghệch mặt ra. Trong ánh mắt tựa đầy phấn khởi, bởi cuối cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-vu-loi-thien-kim-bao-thu/2820081/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.