Mộ Dung Phong thẩn thờ nhìn chiếc màn hình điện thoại đã tối lại. Hắn thật không còn cơ hội gì sao? Tại sao bấy nhiêu lâu rồi mà cô vẫn không mở lòng lại với hắn.
Hắn đã từng nghe các con nói qua rằng cô vẫn giữ lại chiếc nhẫn cưới năm đó. Dù không đeo nhưng lâu lâu vẫn sẽ lấy ra để ngắm nhìn. Chỉ cần nghe vậy hắn cũng có thể tin rằng cô vẫn còn tình cảm với hắn, nhưng tại sao cô vẫn cố lạnh lùng như vậy.
Khẽ thở dài, hắn lại quay trở lại làm việc.
__________.
Ở một bên khác, Cung Uyển Như đã cải trang để lẻn vào trường mầm non nơi hai đứa trẻ học để giao nguyên liệu nấu ăn đã được một tuần nay.
Trong thời gian này, cô ta đã nắm sơ bộ được bản đồ của trường học. Những nơi có camera và những nơi khuất camera đều được cô ta nhớ rõ.
Hôm nay cũng như mọi lần, cô ta cùng một vài người khác đến giao nguyên liệu nấu ăn. Trong quá trình giao, để có thể tiếp cận được đám trẻ, Cung Uyển Như đã giả vờ đau vụng và con đi vệ sinh.
- Ui da, tôi hơi đau bụng. Không biết nhà vệ sinh của trường ở đâu, có thể cho tôi đi nhờ chút được không ạ.
Vội ôm lấy bụng rồi nhìn về phía giáo viên kho của trường mà hỏi.
- À có ạ. Cô đi về phía bên phải cuối lớp trẻ một, rồi sau đó rẽ trái đi khoảng hai ba mét là sẽ gặp nhà vệ sinh dành cho giáo viên ạ.
Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-trong-han-thu-anh-re-nham-nguoi-roi/3513405/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.