Hai đứa trẻ nghe ông giải thích về trò chơi thì vô cùng thích thú. Chúng hí hửng cùng ông chơi rất vui vẻ.
- Nào, đến lượt ta rồi.
Ông Mộ cẩn thận đưa tay rút lấy khối gỗ.
- Aaaa. Rơi rồi. Ông thua rồi. Haha.
Hai đứa trẻ reo hò khi đã thắng được ông mình.
Nhìn cháu mình vui vẻ mà lòng ông bỗng không kìm lại được, trên khuôn mặt có phần già nua kia đã có giọt nước mắt lăn xuống.
- Ông làm sao thế.
Bà Mộ từ trong hòng ăn bước ra với trên tay là đĩa trái cây cùng mấy ly nước ép. Thấy ông như vậy thì vội hỏi.
Ông Mộ đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đọng trên mặt mà trả lời.
- Tôi không sao, chắc do bụi bay vào mắt thôi.
Hai đứa trẻ thấy ông khóc thì chạy lại hỏi ông.
- Ông ơi, ông làm sao thế ạ?
- Ông không sao, hai đứa ngồi chơi rồi ăn trái cây đi. Bà mang trái cây ra rồi kia.
Thấy ông nói không sao nên hai đứa trẻ cũng vô tư ngồi cạnh ông rồi bắt đầu ăn trái cây.
Đúng lúc này hắn cũng từ trên phòng đi xuống. Thấy con cùng ông bà chơi vui vẻ như vậy, hắn cũng vui lây.
Nhìn cảnh đại gia đình như vậy hắn lại nhớ tới cô. Cô vẫn không chịu về với hắn, tuy là cho gặp con. Nhưng khoảng cách của cô và hắn vẫn còn rất xa, hắn vẫn không chạm vào được cô.
_____________.
Ở một nơi khác của thành phố.
Nơi được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-trong-han-thu-anh-re-nham-nguoi-roi/3511826/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.