- Tôi tới công ty anh làm sao? Tôi mới năm hai mà làm gì có kinh nghiệm nhiều.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn mà hỏi.
- Công việc không khó, ngày mai em tới sẽ rõ. Còn bây giờ thì xuống ăn cơm đi nào đừng để đói.
Hắn nhẹ khuyên cô. Lúc vừa về đến cửa quản gia đã thông báo cho hắn biết cô từ sáng giờ không chịu ăn gì, chỉ ngồi trên phòng. Làm hắn lo lắng không thôi.
Đôi mắt phượng ngước kên ngìn hắn, rồi khẽ gật đầu. Được đi làm, không phải ngày ngày ở ngà là cô vui lắm rồi. Giờ phải nghe lời hắn, nếu không tên này mà đổi ý thì cô không còn tự do mất.
Dưới nhà, quản gia nhìn thấy cả hai đang từ cầu thang bước xuống thì bớt lo phần nào. Chỉ có hắn mới khuyên được cô mà thôi.
__________
Sáng hôm sau, trời vừa sáng cô đã thức dậy. Loay hoay tìm quần áo khiến hắn còn đang trong cơn ngái ngủ cũng phải mở mắt. Miệng thiều thào hỏi cô.
- Vợ à, em làm gì mà dậy sớm thế?.
- Tôi chuẩn bị quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm tôi không thể tới muộn được.
Không thèm nhìn hắn lấy một cái, cô cứ vậy lục tung tủ đồ.
Một bộ, hai bộ, ba bộ…
Không có bộ nào cô thấy hợp. Không váy công chúa hắn mua thì cũng làm quần áo năng động của cô, không thì cũng chỉ váy ngủ. Không hề có bộ đồ công sở nào hợp để mặc đi làm.
Vội chạy nhanh về phía giường, đưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-trong-han-thu-anh-re-nham-nguoi-roi/3441930/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.