Sau khi trên người cô ả đã không còn mảnh vải che thân, hắn cũng dần thẳng người dời khỏi chiết ghế da mà áp cô tiếng về phía cánh cửa sổ sát đất lớn phía sau. Khi người cô ả được áp sát vào của sổ, hắn lại đưa hai tay nhẹ đẩy cô ra.
- Em chờ tôi chút.
Thấy hắn di chuyển lại phía ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một túi nhỏ chưa đồ bảo hộ mà dần tiến về phía Khương An Ngọc, cô ta có chút buồn tủi mà thẫn thờ. Hắn là người đầu tiên lại đeo áo mưa khi làʍ t̠ìиɦ với cô. Chẳng lẽ hắn chê cô bản sao?.
Như đoán được lòng cô ả nghĩ gì, hắn di chuyện chậm rãi về phía cô ả mà nói:
- Em là người thông minh, nên tôi biết chắc em sẽ chọn cái nào có lợi cho mình phải không?.
Tuy hắn nói là vậy nhưng sao ả không biết cơ chứ, một người lạnh lùng, quyết đoán và hơn nữa là tàn nhẫn. Thì làm sao không đề phòng cho được, cô chỉ là tình nhân, làm trao đổi hai bên cùng có lợi. Nên không thể quá tham lam mà đòi hỏi nếu không một ngày nào đó, đến công việc làm diễn viên bình thường cô ta cũng không thể làm được.
Hắn tiến lại một gần cô ả hơn, đưa chiếc áo mưa bảo hộ vào tay cô, như muốn nó với cô rằng hãy đeo vào cho hắn. Đưa tay bắt lấy túi nhỏ, cô đưa lên miệng cắn rách một góc rồi xé cái bao nhỏ hình tròn bên trong ra hơi cúi đầu xuống mà tự tay đeo vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-trong-han-thu-anh-re-nham-nguoi-roi/3439589/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.