Thành Luân vẫn lo lắng về sức khỏe của Viên Hân nên khá ậm ừ mỗi lần cô muốn xuất viện. Rõ ràng bác sĩ bảo rằng mọi chỉ số của cô đã ổn định trở lại, có thể về nhà bất cứ lúc nào nhưng anh cứ lấy mọi lý do để ở lại. Đến mức viện trưởng Dự nổi cả gân xanh trên trán.
“Vậy chiều nay chúng ta về nhà nhé?”
Đến khi Viên Hân chán chẳng muốn nói nữa thì Thành Luân mới xuống nước. Thật ra cô cũng không phải chán ghét bệnh viện nhưng mấy ngày nay anh quá đeo bám theo cô. Nhằm lúc khiến cho cô nghĩ rằng người có vấn đề và cần được chữa trị là anh. Nếu quay về nhà thì có lẽ cô có được khoảng không gian của riêng mình.
Vừa nghe được điều mình muốn. Viên Hân lập tức muốn đứng lên thu dọn đồ đạc. Nào ngờ cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Người bước vào thế mà lại là giám đốc Lăng và Tuyết Đan. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ta thì không cần phải đoán cũng biết được đã bị bố mình dạy dỗ như thế nào.
“Cảm ơn chủ tịch Dương đã chấp nhận gặp chúng tôi. Chúng tôi đến đây để xin lỗi về sự việc vừa rồi.” Giám đốc Lăng lập tức hạ giọng, lưng cũng hơi khom xuống tỏ ý lấy lòng.
Thành Luân lúc nãy còn đang mỉm cười dịu dàng với Viên Hân thì đã lật mặt ba trăm sáu mươi độ. Anh chẳng thể hiện chút biểu cảm nào, thậm chí là xung quanh người còn tản ra loại không khí cấm đến gần.
“Người cần xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-toi-loi-suoi-am-con-tim-day-vet-cat/3324380/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.