“Đi tham quan một vòng có mệt không?”
Thành Luân tan làm sớm, kiên quyết muốn cùng Viên Hân đi ăn cơm chiều. Cô thấy mình cũng chẳng làm anh thay đổi được nên đành phải chấp thuận. Dạo gần đây thời gian để cô suy nghĩ về kế hoạch tương lai dường như đều bị anh chiếm lấy. Kiếp trước, cô có cả khối thời gian ở một mình thì lại đu bám theo anh.
Nghĩ lại chỉ thấy nực cười!
“Vẫn ổn ạ.” Cô nhẹ nhàng đáp lại.
“Nói vậy là em thấy công ty nhà mình vẫn còn ít tầng lầu và phòng ban quá nhỉ. Nếu vậy anh phải mở rộng thêm rồi.”
Thành Luân đánh tay lái, bâng quơ nói ra một điều khiến Viên Hân sững sờ. Mở rộng thêm công ty là điều hệ trọng và cần thêm nhiều cải cách nhưng qua miệng anh thì nó không khác gì việc mua thêm một cái bánh vậy.
“Thật ra cũng có chút mệt.” Cô nhanh chóng thay đổi lại câu trả lời của mình.
“Vậy thì anh phải đưa bà xã đi tẩm bổ rồi. Em muốn ăn gì?” Anh hỏi ý cô khi cả hai đang đứng chờ đèn đỏ.
“Cứ theo ý anh đi ạ.” Cô đã quen với việc đi theo sở thích của anh nên hiện tại ăn gì mà chẳng được. Cô nào phải một người kén chọn.
“Anh nhớ gần đây có một quán lẩu mà em với bạn bè hay lui tới lúc trước. Em có muốn ôn lại kỷ niệm không?” Anh quay sang nhìn cô, tỏ vẻ vô tình cả hai đang ở gần nơi đó.
Viên Hân nghe thấy thế thì mới nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-toi-loi-suoi-am-con-tim-day-vet-cat/3317704/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.