Thành Luân luồn tay vào bên trong váy ngủ của Viên Hân, bắt đầu cảm nhận làn da mịn màng mềm mại của cô. Sau khi nắm được đôi thỏ ngọc thì nhẹ nhàng nhào nặn tạo hình. Miệng cũng chẳng rảnh rỗi mà mút đỉnh ngọc thông qua lớp váy.
“Ư… Đừng… Khó… Khó chịu…”
Viên Hân nhíu mày, tay chân quơ ngang quơ dọc nhưng nào ngờ lại đập trúng vào gương mặt của Thành Luân. Anh thoáng sững sờ mà buông tay khỏi đôi thỏ ngọc, tạo cơ hội tốt để cô tránh thoát khỏi ma trảo rồi quay sang một hướng khác. Thân người cũng nằm sấp xuống và che đi phía trước của mình.
Thành Luân sờ má, dù nó không đau nhưng lại khiến anh tỉnh táo không ít. Thở dài ra một hơi, có lẽ Viên Hân không có ý định sẽ thức giấc. Ngay lúc anh sắp từ bỏ thì bờ mông đẫy đà của cô lại đập vào mắt anh. Bàn tay mất tự chủ mà chạm vào bờ lưng rồi rê dần xuống dưới.
Thành Luân tự nhủ với bản thân. Không làm gì thì thà anh tự thiến cho rồi.
“Viên Hân, sao em lại không mặc quần nhỏ?”
Thành Luân cắn nhẹ lên vành tai của cô, sau đó thì thầm một câu trách yêu. Vì sao cô cứ vô tình hấp dẫn lấy tầm nhìn của anh, rồi lại khiến anh không thể kiểm soát được bản thân? Cô phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Ngón tay của Thành Luân nhanh chóng chạm xuống khe hang, còn chưa vuốt ve gì nhiều thì mật dịch đã tự động tràn ra từ lỗ nhỏ. Hơi ngừng lại một vài giây,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-toi-loi-suoi-am-con-tim-day-vet-cat/3317186/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.