Đôi chân mày của Tử Đằng nhíu lại.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Chị không sao.
Chị muốn ở một mình, em không cần vào đâu"
Tuyết Mai giả vờ lo lắng: "Vậy chị phải giữ gìn sức khỏe đấy.
Có cần gì giúp thì chị cứ gọi cho em nhé!"
Tuyết Mai đứng đó nhìn cánh cửa phòng đóng chặt một lát rồi cũng rời đi.
Ánh mắt cô ta mang theo đó là một ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
Tử Đằng ở trong phòng với tâm trạng ngổn ngang không dứt.
Đáng lẽ lúc này cô nên bình tâm suy nghĩ vấn đề thực sự nằm ở đâu mới phải, nhưng vì quá đau buồn nên Tử Đằng đã bị một đám mây đen che mờ đi đầu óc.
Còn cô em Tuyết Mai kia, khi kế hoạch mà cô ta hao tâm tổn sức tính kế đã thành công thì tâm trạng kỳ thực là vô cùng vui vẻ.
Qua ngày hôm sau, trong khi Tử Đằng còn nằm co ro trong chăn sầu não thì Tuyết Mai hớn hở diện một bộ váy màu trắng với chiếc cổ khoét sâu.
Cô ta định đi tụ tập bạn bè trong giới thượng lưu để đàm đạo.
Từ trước đến giờ cô ta luôn tỏ ra mình đích thực là một tiểu thư đài các.
Hôm nay trên chiếc xe sang trọng có tài xế riêng cầm lái, Tuyết Mai nhanh chóng đã ra khỏi phố Ngọc Lộ.
Chiếc xe lao thẳng đến khu vực ngoại ô thành phố, nơi nó hướng đến là căn biệt thự cổ điển có vườn hoa oải hương thơm ngát năm bên sườn đồi.
Đó là tài sản của một người bạn của Tuyết Mai.
Hôm nay cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-tan-khoc-voi-chong-phuc-hac/213856/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.