Minh Hải ở quán bar đến khuya mới về. Nhưng không phải anh tự đi về mà do nhân viên đến giờ đóng cửa nên đã gọi taxi đưa anh về đến tận nhà. Khi thân hình lảo đảo của anh sắp té ngã trên ngưỡng cửa, người giúp việc cuối cùng còn thức canh cửa đã đỡ anh lên rồi dìu lên sô pha. "Cậu chủ sao lại uống say đến mức này?" Bác canh cổng nhìn anh lo lắng. Lúc này Lâm Ngọc Dung cũng vừa xuống tới liền nói: "Ông không cần phải lo, cứ để mặc nó. Đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, cả đêm không về, không ngờ nó lại say đến mức này. Còn vợ mày đâu mà để thằng nhỏ cứ khóc không ngừng thế kia?" Minh Hải lúc này nửa tỉnh nửa mê nên nghe tiếng quát của Lâm Ngọc Dung cũng không nao núng: "Vợ gì chứ? Cô ta thật là một kẻ xấu xa, đê tiện. Thôi bỏ đi" Nói rồi Minh Hải gác tay lên trần ngủ mê man làm Lâm Ngọc Dung rất tức tối. "Cái thằng này đúng là không nên thân mà, vợ chồng trẻ với nhau có gì không thể từ từ nói sao? Chỉ tội nghiệp cho cháu nội của lão già này" Lâm Ngọc Dung liền thở dài rồi cũng mặc kệ để cho Minh Hải ngủ trên sô pha còn mình thì bảo người giúp việc cẩn thận đóng cửa nẻo rồi lại lên phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, Minh Hải thức giấc với cái đầu nặng tru. Anh mở mắt ra đã nghe thấy tiếng khóc của con trên lầu nên đã vội chạy lên đó để dỗ con. Vừa thấy Minh Hải đến, vú nuôi liên mừng rỡ: "Cậu đến rồi. Thằng bé cứ khóc không ngừng từ hôm qua tới giờ" Minh Hải cẩn thận bế Tiểu An lên đỗ cho nó một chút. Quả nhiên khi gặp mặt ba mình, thằng bé nín khóc hẳn, miệng còn mỉm cười chúm chím. Thấy cảnh đó, trong lòng Minh Hải lại càng thấy đau lòng. "Con trai, cha biết phải làm sao đây? Vì con cha lại không nỡ, nhưng để sống tiếp tục với mẹ con là điều không thể nào" Nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt thằng bé càng làm anh thấy xót xa. Anh sốt ruột lấy điện thoại điện cho cô ta. Dù sao anh cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Trong căn biệt thự của Trương Quân Hải, Tuyết Mai vẫn ngủ say sưa vì có lẽ tối hôm qua đã quá mệt. Trương Quân Hải dậy trước đang ở phòng tắm. Khi anh từ phòng tắm đi ra đã thấy màn hình điện thoại của Tuyết Mai để trên bàn sô pha bật sáng. Sau khi cầm lên xem thì phát hiện là số của Minh Hải. Thoáng do dự một lát, nhưng anh vẫn lựa chọn ra ngoài nghe máy khi Tuyết Mai vẫn còn đang ngủ. "Alo, tôi đây. Có chuyện gì?" Một câu hỏi khó cố tình của anh. Bên kia là một giọng nói có vẻ ngạc nhiên: "Anh là ai? Tuyết Mai, cô ấy đâu rồi?" Trương Quân Hải nghe vậy liền mỉm cười: "Anh thân là chồng cô ấy mà không biết cô ấy đã đi đâu sao? Tôi là Trương Quân Hải, chủ tịch tập đoàn Trương thị. Rốt cuộc các người đã làm gì mà khiến cho cô ấy đau khổ như vậy?" Minh Hải nghe xong liên sốc đến tận óc. Cái con người của Tuyết Mai còn bao nhiêu bí mật động trời mà anh không biết nữa. "Bây giờ các người đang ở đâu? Nói mau" Minh Hải quát lên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]