Sự có mặt của đứa con đã vô tình làm cho Minh Hải trân trọng Tuyết Mai hơn. Tuy nhiên, trong lòng Tuyết Mai vẫn không thể nào quên được đêm hôm ấy anh đã gọi tên chị mình trong cơn say và sau đó họ đã cùng vào khách sạn với nhau. Chuyện này đối với cô ta chẳng thể nào nguôi ngoai được. Ở bệnh viện được một tháng, cuối cùng Minh Hải cũng đón rước hai mẹ con Tuyết Mai về Lâm gia. Khi họ vừa về tới, Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu cũng có mặt. Ba người lớn ngồi uống trà đàm đạo trong phòng khách lớn. Mục đích của hai ông bà đến đây là để nhìn mặt cháu nên ai nấy đều phấn khích vô cùng. "Con xin chào ba mẹ" Hai người Minh Hải và Tuyết Mai liền cúi đầu chào cha mẹ hai bên. Lâm Ngọc Dung thấy vậy liên vui vẻ ra mặt: "Hai đứa về thì tốt rồi. Hoa lão gia, cuối cùng chúng ta cũng có cháu rồi" "Đúng vậy. Thật là phúc khí khi có được đứa cháu trai này. Tôi thiết nghĩ Lâm lão gia nên tổ chức ăn mừng mới được" Hoa Quân Tử đề nghị. "Điều đó là tất nhiên rôi.Đợi qua ngày hôm sau là đầy tháng, tôi định tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng thằng bé mời cả nhà Hoa lão gia đều đến dự chung vui" Lâm Ngọc Dung nói. Lời đó tuy là vô tình nhưng lại gợi nhớ đến trong lòng mỗi người rằng cả nhà họ Hoa bao gồm Tử Đằng trong đó. Hoa Quân Tử thoáng ngập ngừng sau đó cũng nói chuyện vui cười khỏa lấp. Khuôn mặt của Bạch Lệ Thu cũng thoáng ngại ngần. Tuy nhiên sau đó Lâm Ngọc Dung lại quay sang ẵm cháu nội nên cũng không để tâm đến hai vợ chồng họ nữa. Lúc ấy tại Hoa gia, Tử Đằng đang ngồi trong phòng thong thả nhìn ngắm mưa rơi. Cô không biết lúc này Tuyết Mai ra sao? Đáng lí ra Tử Đằng phải đến thăm Tuyết Mai vào mấy ngày trước đó khi mà em mình đang nằm bệnh viện. Bạch Lệ Thu nhìn đứa con gái khổ mệnh của bà mà xót xa: "Con gái ngốc! Sao nó lại không muốn gặp con được? Nghe mẹ nói này, ngày mai con phải đi. Có như vậy mới chứng tỏ rằng con và thằng Hải không có chuyện gì để phải giấu diếm cả. Nếu như con lấn trốn chứng tỏ những bằng chứng đó đều là thật" Tử Đằng không nói nữa mà chỉ vùi đầu vào lòng mẹ. Khoảng thời gian này vì tâm trạng không tốt nên đã tạm thời che mất đi sự minh mẫn vốn có của cô. Phải trải qua những chuyện như thế nào mới có thể khiến một người đang bình thường trở nên suy sụp như vậy? Sau khi Bạch Lệ Thu đi rồi, Tử Đằng đi ra ngoài vườn cây hóng mát. Cô lặng lẽ ngồi lên chiếc xích đu màu trắng. Hình như nhà họ Phùng cũng có một cái xích đu như vậy, Tử Đằng nhớ rõ. "Sao mình lại nhớ đến anh ta chứ?" Tử Đằng mỉm cười cay đắng. Trong khu vườn đầy hoa cùng tiếng chim ca hát, Tử Đằng lặng lẽ ngắm khung cảnh xung quanh với một tâm trạng không mấy dễ chịu. Cô nhớ vào mấy hôm trước khi đến gặp bác sĩ tâm lý, vị bác sĩ đã nói rằng bất cứ khi nào cô cảm thấy không ổn có thể liên lạc với anh ta ngay lập tức. Tử Đằng chợt nhớ đến liền bấm điện thoại số của Vương Phong, bác sĩ tâm lý đã chữa trị cho cô. "Bác sĩ, ngày mai tôi phải đối mặt với chuyện khó xử, không biết là có nên đi hay không?" Tử Đằng soạn một tin nhắn cho anh ta. Chừng một phút sau, tin nhắn trả về: "Cô cứ đi và bình thản đối mặt. Trốn tránh chỉ càng làm bệnh tình cô nặng thêm" Những lời của Vương Phong làm Tử Đằng có chút do dự.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]