Người ta thường nói tận cùng của nỗi đau khổ chính là không có đau khổ gì cả.
Đây là cách nói bên ngoài mà thôi.
Tuyết Mai vì quá mù quáng và cố chấp, cộng với tính hay ghen cố hữu nên khiến cô ta sa vào vũng bùn lầy không thoát ra được.
Bề ngoài của Tuyết Mai im lặng nhưng trong lòng đã có một trận cuồng phong nổi lên.
Nó đã được thai nghén chừng mấy năm trời, từ lúc Tuyết Mai bắt đầu biết yêu đương.
Cô đã yêu Minh Hải từ khi đó, yêu đến điên cuồng.
Tuyết Mai lặng lẽ ngồi bên cạnh giường của Minh Hải nghe anh gọi tên Tử Đằng trong từng tiếng rên rỉ đó với khuôn mặt lạnh tanh như băng giá.
"Anh cứ như vậy mà tổn thương em, không sợ em sẽ làm gì đó với chị ấy sao?"
Tuyết Mai nằm xuống bên cạnh khẽ nói bên tai Minh Hải.
Nhưng anh đang trong cơn say nên không nghe rõ.
Nhưng Tuyết Mai không phải chỉ hận mỗi Minh Hải mà anh còn hận Tử Đằng càng sâu cay hơn.
"Chị đã có Phùng Đức Cường rồi sao lại còn muốn cướp chồng em? Chị quả là xấu xa"
Khuôn mặt của Tuyết Mai hiện lên tia phân uất đáng sợ.
Đúng lúc này, cô gái mặc bộ đồ bốc lửa sau khi đưa Minh Hải ra xe và thuê người chở Minh Hải về, cô ta liên rút điện thoại điện cho một người.
Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.
"Alo, ông chủ.Tôi đã làm như theo lời ông căn dặn.Tất cả đều nói với tên lái xe tôi chính là Tử Đằng"
Cô ta che miệng khẽ nói.
"Tốt lắm.Ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-tan-khoc-voi-chong-phuc-hac/1182378/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.