Bình minh hôm ấy có lẽ lại là một bình minh khó quên, khi mà Tử Đằng phát hiện ra Minh Hải vẫn còn rất yêu mình.
Còn Phùng Đức Cường sau đó lại quyết đưa cô về nhà.
Ngay trong đêm ấy, Phùng Đức Cường muốn ngủ cùng cô sau bao nhiêu ngày lạnh nhạt.
Có lẽ vì nỗi lo sợ sẽ mất Tử Đằng khiến anh đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Đêm khuya, Tử Đằng thức dậy trở mình.
Cô nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình mà trong lòng vẫn chưa yên.
Vốn dĩ cô hẹn Minh Hải chỉ là để thuyết phục anh lấy Tuyết Mai.
Động cơ của cô hoàn toàn trong sạch nhưng sau cùng lại thành ra như thế này.
Thật ra buổi sáng đó, sau khi Tử Đằng hẹn Minh Hải ra bờ biển, điện thoại của cô bỏ quên trong phòng nên đã bị Tuyết Mai xem lén.
Là cô ta có lòng ghen tuông tưởng chị mình hẹn Minh Hải với ý đồ khác nên đã điện thoại cho Phùng Đức Cường rồi cô ta cũng đi đến đó.
Tuyết Mai không biết rằng chị mình hẹn Minh Hải là vì cô ta, cũng vì lòng ghen tuông và ích kỷ đó đã vô tình làm cho cả bốn người phải khó xử.
Tử Đằng ngủ mà trong lòng không yên, một mặt do Phùng Đức Cường ngày càng ghen tuông làm cô vô cùng bực bội vì nhiều lẽ, nhưng cái chính là cô không muốn sa chân quá nhiều vào cuộc hôn nhân này để sau này dễ bề rút lui.
Còn Tuyết Mai hôm đó sau khi về nhà trốn trong phòng khóc rất lâu.
Đến nỗi khi đến giờ ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-tan-khoc-voi-chong-phuc-hac/1182353/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.