Theo quy tắc luật lệ nhà họ Lăng thì sau bữa cơm tối, tất cả người nhà đều phải ngồi nói chuyện và uống nước ở phòng khách để thêm gần gũi và hiểu nhau hơn. Nhưng, cho đến đời Lăng Hoại thì gần như việc ngồi uống nước cùng nhau ở phòng khách lại giống một trận chiến quy mô nhỏ giữa người thân trong Lăng Gia hơn. Tất cả mọi người đều mang theo đôi mắt có hận ý, có giễu cợt, có khinh thường, chẳng ai coi đối phương là bạn, là máu mủ.
Tô Nhược vẫn sợ hãi mà dính sát lấy Lăng Dĩ Khâm từ lúc bước ra khỏi phòng, cô cảm tưởng chỉ cần mình rời anh nửa bước thôi là đã gặp hiểm hoạ chết người rồi. Nhưng, người tính thì không bằng trời tính, cho dù Tô Nhược có trốn thật kĩ trong cái dinh thự này, họ vẫn tìm được cách tóm lấy cái đuôi của cô để kéo cô ra ngoài.
Vì vậy, khi cô vừa thả lỏng bản thân mình một chút thì người phụ nữ lạ mặt kia liền tới bên cô, bà dịu dàng như một người mẹ mang theo ý cười ngồi xuống cạnh Tô Nhược.
- " Nhược Nhược phải không? Con thật là xinh quá, đúng là dâu trưởng nhà Lăng Gia."
Tô Nhược có phần giật mình hốt hoảng lại thêm ngại ngùng nên cô còn đang xấu hổ chưa kịp thốt lên lời cảm ơn, người phụ nữ kia lại tiếp tục
- " Da mặt con mỏng như vậy sao? Ta mới khen có một chút liền đỏ mặt. Haha, đúng là một cô gái đáng yêu."
Lần này, bà ta vừa dứt lời, Lăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-tan-khoc-tong-tai-lanh-khoc-cau-xin-buong-tha-2/2234752/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.