Những cơn gió mát sáng sớm lùa thẳng vào phòng qua ô cửa, đánh thức Hàn Vi tỉnh giấc. Mơ hồ cảm thấy cái gối ôm bên cạnh thật êm ái, thật thơm mát, chỉ muốn rút đầu vào nó mà ngủ tiếp.
Nhưng khoan đã.. trên giường mình làm gì có gối ốm?
Hàn Vi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, ngáp một hơi dài.
"Dậy rồi?"
Cơ miệng chợt đông cứng ngắt tựa như hoá đá, cô mở to mắt nhìn gương mặt đang kề sát bên môi mình. Giọng nói trầm khàn càng làm cô giật thót tim, không thể phản ứng gì.
"Có thoải mái không?"
Mặc Đình Khâm cong khoé môi, nghiêng đầu xuống kề thêm vào gương mặt đang thất thần kia, cảm thấy buồn cười. Thảo nào hôm qua anh lại ngủ ngon đến thế!
Hàn Vi cử động nhẹ, cô phát hiện ra mình ôm chặt lấy anh từ lúc nào, tay thì ôm choàng qua eo săn chắc lồi lõm lộ rõ múi thịt cơ bắp...chân thì quấn quanh bắp đùi như ôm một cái gối ôm, đầu thì nằm hẳn lên cánh tay anh. Thì ra gối ôm là anh???..Cô thất kinh, vội thả ra, lùi người về sau, ngượng đến đỏ mặt mà vùi đầu vào chăn, tự vả vả mặt mình.
"Em nói xem, tôi bị chiếm tiện nghi như vậy, đền bù thế nào? Hửm?"
Mặc Đình Khâm quay người sang phía cục chăn dày đang cộm to tròn mà run run lên, tay chống lên đầu, ánh mắt hỏi tội xen lẫn đắc ý.
Cô thì hay rồi, ôm anh ngủ ngon lành một mạch, đến sáng trời vẫn chưa chịu tỉnh dậy, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-sau-man-kich/2814683/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.