🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Những nhát roi giáng xuống liên tiếp, tiếng chửi cũng không nguôi ngoai.

'' Hôm nay tao phải cho mày nhừ đòn...cho nhớ lần sau không tái phạm nữa ''

'' Đồ vô ơn, mày đúng chỉ xứng đáng gả cho một người tàn tật tật như Bắc Hàn..có khi còn không xứng ''

Những cơn đau ập tới dồn dập khiến Lưu Ninh không khỏi đau đớn mà rơi lệ nhưng cô biết dù cô có van xin thế nào họ cũng không nghe chỉ đành cắn răng mà chịu đựng.

'' Cuối cùng họ cũng nói ra tính toán của họ......anh bị như vậy mới đến lượt cô được hưởng cơ hội lớn này...'' cô nghĩ.

Đối với cô điều này còn đau hơn là bị đánh thế này.

'' Mày đừng mơ tưởng tự nhiên mà mày được kết hôn với nhà họ Bắc, mày vốn không xứng. Tự nghĩ cách mà trở nên có ích đi...Đem nó về phòng '' ông quát.

Lưu Ninh giọng run run gắng sức hỏi '' Tại...sao...tại sao con cũng là con gái của bố mẹ nhưng bố lại đối xử với con như vậy ''

Mẹ cô nói lớn '' Đối xử như vậy là để mày tốt lên....không biết làm gì có ích để trả ơn lại còn đối xử tệ bạc với bố mẹ của mày ''

Lưu Ninh cúi đầu, cô cười buồn, câu trả lời của họ không ngoài dự đoán ban đầu của cô. Dù đã biết trước nhưng sao lòng cô vẫn đau đến thế.

Họ đưa cô vào phòng, ném chiếc túi cô lên giường rồi ra khỏi phòng nhanh chóng.

Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, cô vươn tay lấy điện thoại ánh mắt mở to khi nhìn thấy người gọi.....'' Là....à Bắc Hàn '' cô nhấc máy.

Bên kia giọng nói truyền đến '' Xin lỗi vì đã làm phiền cô ''

Lưu Ninh nén cơn đau nói '' Xin lỗi vì để anh gọi nhiều cuộc như vậy, không biết có chuyện gì ''

Bắc Hàn nghe giọng cô có chút lạ bất giác hỏi '' Cô...không sao chứ. Đã xảy ra chuyện gì sao ''

Cô vội biện minh '' Không...anh gọi hẳn phải có chuyện gì quan trọng ''

Bắc Hàn có chút hoài nghi nhưng anh đã tạm gác lại nói '' Ngày mai sau khi tan làm không biết cô có rảnh không chúng ta đi chọn nhẫn cưới ''

Lưu Ninh nhìn xuống những vết thương trên cơ thể mình có chút lưỡng lự nhưng cô sợ sẽ lỡ mất cơ hội bèn đáp '' Không bận... ''



Bắc Hàn gật đầu '' Tôi sẽ gửi địa chỉ chỗ đó cho cô, từ chỗ cô đến đó gần hơn, tôi hay có việc phát sinh nên cô cứ đến đó ngắm trước. Khi bước vào hãy nói mình là phu nhân của Bắc Hàn họ sẽ hướng dẫn cô. ''

Lưu Ninh gật đầu đáp '' Cảm ơn anh....''

Bắc Hàn lên tiếng '' Chẳng phải đã nói chúng ta không phải người lạ rồi sao không cần cảm ơn ''

Câu nói của anh khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp trở lại.

Cả đêm hôm đó cô ngồi trong căn phòng lạnh ngắt của mình chậm rãi xử lí những vết roi hằn trên cơ thể, mỗi lần động đều đau đến toàn thân run rẩy.

Lưu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ '' Mong rằng mình sẽ không phải sống thế này nữa ''

Không biết đã bao nhiêu lần cô ngồi trước khung cửa sổ về khuya này mà cầu nguyện rằng cuộc sống của cô sẽ tốt hơn, không biết bao lần rồi....

Chiều hôm sau, cô tan làm sớm hơn mọi ngày hào hứng bắt xe đến địa điểm anh đã gửi hôm qua.

Lâu lắm rồi con đường cô đi mới khác lạ như vậy trước kia đều là con đường về nhà quen thuộc, cô háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ như một đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng trang sức toát lên đầy vẻ sang trọng, gọi là cửa hàng nhưng nhìn nơi này rộng như biệt thự không khỏi khiến Lưu Ninh cảm thán.

Cô bước xuống xe chưa hết bất ngờ về quy mô của nơi này.

Những người bên đường nhìn cô rồi bàn tán, có người thắc mắc về thân phận của cô, người lại phán xét về quần áo cô đang mặc.

Lưu Ninh không để tâm tiến nhanh đến trước cửa nơi có hai người bảo vệ đứng đó.

'' Xin hỏi cô là ai '' họ nói.

Lưu Ninh đáp '' Tôi là phu nhân của ngài Bắc Hàn ''

Họ có chút nghi hoặc chốc lát nhưng nghe đến tên Bắc Hàn cũng không dám làm trái mời cô vào trong.

Từng bước chân là từng cung bậc cảm xúc khác nhau, Lưu Ninh đi hết từ choáng ngợp này qua choáng ngợp khác cuối cùng được dẫn tới một phòng dành cho khách vip.

Căn phòng được bày trí những kệ để trang sức, nhiều đến chói mắt cô ngắm một vòng căn phòng đầy xa hoa này.



'' Cô ấy thật sự là phu nhân tương lai của Bắc Hàn sao, liệu chúng ta có nhầm người không ''

'' Trông cô ta thật không xứng....''

Bỗng từ đằng sau họ một tiếng nói đầy uy lực vang lên '' Trong giờ làm không mau trao đổi với khách hàng còn đứng tán chuyện gì vậy.....lại còn ở phòng vip ''

Hai người giật mình quay lại cúi đầu, Lưu Ninh cũng bị tiếng nói ấy thu hút.

'' Chị Bắc Ly '' cô bất ngờ xen lẫn vui mừng.

Bắc Ly tiến tới véo má Lưu Ninh '' Đến rồi mà không báo chị một tiếng ''

Hành động của Bắc Ly khiến cô có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi '' Em không nghĩ chị cũng ở đây ''

Bắc Ly nhìn cô khoanh tay lại nói '' Sao chị lại không ở đây được, chị là chủ nơi này mà....Đừng nói là Bắc Hàn chưa nói với em đấy nhé ''

Lưu Ninh rơi vào thế ngại ngùng '' Dạ...vâng ''

Bắc Ly gật đầu '' Không sao không sao bây giờ biết cũng chưa muộn....em chọn được bộ nào chưa ''

Cô vui vẻ đáp '' Nhiều mẫu đẹp quá em cũng đang phân vân ạ ''

'' Mừng vì chúng hợp gu em chị đã phải chọn những mẫu hợp với hai đứa nhất, Bắc Hàn nó đơn giản lắm chủ yếu là em thích bộ nào thôi. Nói tới mới nhớ Bắc Hàn đâu rồi...? '' Bắc Ly hỏi

Lưu Ninh nhìn những bộ nhẫn tiếp lời '' Anh ấy nói từ chỗ công ty em tới đây gần hơn nên bảo em tới trước ạ ''

Bắc Ly thở dài '' Cái thằng này không tinh tế gì cả đáng ra phải đến đón em chứ....'' cô khó chịu nói.

Lưu Ninh ngước lên mỉm cười với Bắc Ly '' Anh ấy cũng bận rộn mà ạ ''

Bắc Ly ngồi xuống ghế '' Em dễ dàng quá đấy ''

Lưu Ninh mỉm cười không nói gì thêm dù có thế nào đối với cô như thế này đã là hạnh phúc, một hạnh phúc nhẹ nhàng.

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.