Bắc Hàn ho nhẹ một tiếng '' E hèm.....em thích vậy lấy bộ này đi '' anh nhìn cô nhân viên bên cạnh.
Bắc Ly đứng bên cạnh Lưu Ninh nói thầm với cô '' Bắc Hàn nó không có gì ngoài tiền đâu em cứ mạnh tay lên, thích cái nào thì cứ lấy đi, 10 phút đổi một bộ cũng được ''
Lưu Ninh bắt đầu cảm thấy người có tiền thật đáng sợ cô cười trừ.
Buổi chọn đồ kết thúc những bộ trang phục được chọn sẽ được họ đóng gói và gửi về nhà.
Mọi người vừa trò chuyện vui vẻ vừa rảo bước ra chỗ để xe.
Lưu Ninh đẩy anh ra xe trong lòng dấy lên sự tò mò về chuyện của anh, không biết anh đã trải qua điều gì để ra nông nỗi này ''
Cô đang chìm trong cơn suy nghĩ chợt nghe Bắc Hàn nói '' Không cần đỡ tôi đâu để họ làm là được em lên xe đi ''
Lưu Ninh có chút khó hiểu, cô ngẩng đầu lên thì hóa ra cô đã đẩy anh đến xe mải suy nghĩ khiến cô cũng không nhận ra điều ấy.
Chiếc xe lần nữa lăn bánh nhưng tâm trạng của Lưu Ninh tươi tắn hơn hẳn không còn nét ủ dột lúc sáng.
Lưu Ninh nhìn sang Bắc Hàn không ngăn được cơn tò mò mở lời hỏi '' Chân của anh...không biết anh đã trải qua điều gì ''
Bắc Hàn quay sang nhìn Lưu Ninh '' Cô bắt đầu lo rồi sao....cưới một người tàn tật cũng thật khó cho cô ''
Lưu Ninh thở dài '' Anh có thể ngừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác không ''
Bắc Hàn thấy vẻ mặt cô có chút khó chịu '' Tôi đã gặp phải một tai nạn khi lái xe đi làm về, sau vụ tai nạn ấy họ nói chân tôi gần như không thể hồi phục ''
'' Thật đáng tiếc '' cô nói.
Bắc Hàn có chút khó hiểu '' Đáng tiếc....cô thấy hối hận vì đã đồng ý cưới tôi sao ''
Lưu Ninh không nhìn anh '' Chẳng phải tôi đã nói là tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà ấy điều còn lại tôi không để tâm. Còn về việc đáng tiếc, tôi chỉ thấy tiếc rằng anh thật hoàn hảo nếu không gặp phải tai nạn ấy và cũng...không bao giờ đến lượt tôi...''
Anh ngắm nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô khẽ nói '' Ý cô là nếu tôi không tàn tật thì người ngồi đây ngày hôm nay không phải cô ''
Lưu Ninh đáp gọn '' Đó là lẽ thường tình thôi...họ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em ấy...'' lời nói cô nhỏ dần.
Bắc Hàn nghe vậy cười nhạt đáp '' Hóa ra trong mắt họ tôi cũng chỉ là người tàn phế cảm ơn đã cho tôi biết điều này...''
Lưu Ninh nhìn anh không nói.
'' Dù họ có giới thiệu cô ta với tôi, tôi cũng không định tiến xa hơn.....ánh mắt của cô ta làm tôi nhớ đến người phụ nữ trước....'' anh lãnh đạm nói.
Lưu Ninh cười '' Tôi còn tưởng ai cũng thích vẻ xinh đẹp, khéo ăn nói của em ấy chứ ''
Bắc Hàn thấy vậy không khỏi nghĩ rằng Lưu Ninh thật ngây thơ '' Tài ăn nói đấy chẳng qua chỉ là những lời nịnh bợ, giả tạo....so với cô ta không phải cô có nhiều ưu điểm hơn sao ''
Lưu Ninh nghe được những lời Bắc Hàn nói cảm thấy hạnh phúc và ấm áp lần đầu tiên có người nói về ưu điểm của cô.
Lưu Ninh có chút ngại ngùng '' Tôi....có gì hơn em ấy chứ ''
Bắc Hàn nhìn khuân mặt phớt hồng của Lưu Ninh mỉm cười đáp '' Coi như là cô đã thuyết phục được Bắc Hàn này đi ''
Kể từ lúc ấy trong tâm trí cô chỉ còn bóng dáng Bắc Hàn với lời nói ấm áp của anh văng vẳng bên tai.
Hạnh phúc là thế nhưng về đến nhà bố mẹ cô ngay lập tức đổi sắc mặt, họ khó chịu nhìn cô.
'' Hay rồi, mày được nhà chồng ưu ái một cái là không biết đến bố mẹ ruột của mày luôn đúng là phí công nuôi mày '' bà vứt túi vào mặt cô.
'' Mày không thể mở miệng bênh bố mẹ mày một tí được sao, để mẹ mày ngại ngùng như vậy....chưa về nhà chồng đã không coi bố mẹ ruột ra gì lúc về rồi còn sao nữa '' ông chỉ vào mặt cô quát lớn.
Lưu Yên thấy vậy lên tiếng ngăn cản '' Chị ấy có được nhà chồng như vậy bố mẹ nên vui cho chị ấy chứ...nhưng việc làm của chị cũng không đúng...lần này em không bênh chị được rồi ''
Lưu Ninh cười nhạt '' Bênh ư....cô chưa từng bênh tôi một lời....lời nói ấy chỉ như thêm dầu vào lửa....''
'' Tao nói mà mày cứu trơ cái mặt ra thế sao, đúng là đồ vô dụng. Mày đừng tưởng về nhà chồng rồi sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của cái nhà này '' bà quẳng lại một câu rồi đi nhanh vào phòng.
'' Mau nhốt nó vào phòng không có lệnh của ta không ai được mở cửa '' ông nói.
Họ đưa cô vào phòng rồi chốt cửa lại giống như những gì họ đã làm từ trước đến nay. Cô vốn tưởng lớn lên có ích hơn họ sẽ không đối xử với cô như vậy tiếc rằng mọi thứ không như cô tưởng tượng.
Lưu Ninh thẫn thờ nhìn trần nhà, đầu óc cô trống rỗng vẩn vơ những suy nghĩ đan xen lẫn lộn không rõ ràng cô thiếp đi mất.
Vẫn lại là một ngày mới Lưu Ninh tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình, rảo bước trên con đường đến công ty ấy.
Vừa tới trước đại sảnh cô đã thấy Lưu Yên được một nhóm người bao quanh khuân mặt họ toát lên vẻ ngưỡng mộ Lưu Yên.
'' Cũng đúng thôi con bé tài năng như vậy nhiều người ngưỡng mộ cũng chẳng có gì lạ '' cô nghĩ rồi bước nhanh lên phòng.
Lưu Ninh bước vào phòng, không khí trong phòng khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn thường ngày không biết có chuyện gì.
Một người phụ nữ đến trước bàn cô hỏi '' Chà chà sắp một bước lên mây rồi nhỉ, được làm hẳn phu nhân nhà họ Bắc cơ mà. Nói chị nghe em làm cách gì để con trai họ đồng ý em vậy...cứ nói thật không phải ngại đâu '' cô ra cười khoái chí.
Lưu Ninh nhìn cô ta '' Cũng không có gì đáng nói...''
Cô ta cười lớn '' Không có gì à....hay em đã làm gì xấu hổ đến mức không thể nói ra ''
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]