Có chút lo lắng cho những chuyện đang xảy ra. Cô đưa tay về phía công tắc đèn, được lắp đặt ở gần giường ngủ. Khi cô bật công tắc, ánh đèn trong căn phòng bừng sáng.
Đèn trong phòng được mở lên một cách bất ngờ, khiến anh ta giật mình, trừng mắt nhìn cô với sắc thái dữ tợn, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Là ai?
- Tôi... tôi là... tôi... là do anh thắng đấu giá đưa về đây...
- Hừm... hoá ra là nô lệ được tôi mua về. Cô có vẻ đã ngủ rất ngon trên chiếc giường của tôi nhỉ?
- Dì Đinh đã cho tôi ngủ lại ở căn phòng này.
- Nhưng tôi mới là chủ của căn phòng này. Không chỉ riêng nơi này mà là toàn bộ nơi này đều là của tôi. Kể cả cô nữa...
- Tôi biết...
- Cô biết? Vậy cô biết tôi mua cô về đây để làm cái gì không?
- Tôi... tôi biết...
Nô lệ bé nhỏ hạ thấp giọng và từ từ cúi mặt xuống. Do dự một lúc, cô nhẹ nhàng đưa tay lên và bắt đầu cởi bỏ từng mảnh vải trên cơ thể. Vương Cảnh Nghi ngồi ở ghế sofa hào hứng, vì được thưởng thức một thước phim chân thật ngay trước mắt. Anh ta khoái chí cười lên một cách ngạo nghễ. Nhìn cô gái mà bản thân bỏ tiền mua về đang khỏa thân ngồi trước mặt, anh trề môi tỏ ra vẻ khinh khi. Nhưng vẫn hưởng ứng và tiếp nhận cô.
Mỡ đã dâng đến miệng, mèo làm sao có thể từ chối. Cảnh Nghi quên đi sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-nu-chu-nhan-dau-gia/3742041/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.