Tại Ninh huyện, Cố Vân Châu đang nắm tay Kiều Giang Tâm xem phim, hoàn toàn không biết gia đình mình đang rối loạn vì anh. Trong rạp chiếu phim tối mờ, anh khẽ xoa nắn bàn tay nhỏ của cô. “Ngày nào cũng bôi kem dưỡng da cho em, vất vả lắm mới mềm lại được. Sau này em làm ít việc thôi, có anh rồi, anh sẽ nỗ lực kiếm tiền.” Kiều Giang Tâm mắt vẫn dán lên màn hình: “Rồi rồi, biết rồi.” Cố Vân Châu lại hỏi: “Hai ngày nữa anh phải về rồi. Anh không nỡ. Em không có gì muốn nói với anh à?” Kiều Giang Tâm thản nhiên: “Anh nói sẽ sớm gặp lại mà. Rảnh thì đến thăm em, em đâu có chạy mất.”
Cố Vân Châu nhích lại gần: “Anh với y tá Lưu đi rồi, em tuyển thêm hai người làm đi. Lương họ anh trả.” Kiều Giang Tâm móc hạt dưa ra: “Biết rồi. Sao anh lắm lời thế.” Anh không giận, cười nói: “Sang năm, anh tặng em một món quà lớn.” Lần này Kiều Giang Tâm quay đầu lại: “Em không thích trang sức. Hay là anh tặng em một cục gạch vàng đi, loại mười mấy cân ấy. Em tham tiền lắm.”
Ting Ting Tang Tang - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Ting Ting Tang Tang để ủng hộ ad nhé.
Cố Vân Châu bật cười: “Sao em không rụt rè gì cả? Mở miệng là đòi gạch vàng, không sợ dọa anh chạy à?” Kiều Giang Tâm tỉnh bơ: “Thích thì phải nói. Anh có tâm thì anh tặng. Anh có tâm mà chưa có lực thì lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Chứ em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ngot-ngao-thap-nien-80-chong-cu-hoi-han-cung-muon-roi/5004619/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.