Trần Văn Đức hôm nay được dịp nở mày nở mặt, toàn nghe được lời hay ý đẹp, thậm chí không ít trưởng bối còn khen anh có bản lĩnh, có phúc khí, cưới được con gái thành thị có văn hóa.
Ngay cả đám thanh niên trong làng nhìn anh cũng đầy ngưỡng mộ, ghen tị vì anh cưới được cô vợ thành thị xinh đẹp như vậy.
Anh vui lắm, ngay cả nỗi ấm ức buổi sáng ở nhà họ Trì, anh cũng cảm thấy đáng giá.
Lúc này bị Xa Kim Mai gọi ra nói chuyện tiền nong, niềm vui trên mặt anh lập tức vơi đi vài phần.
“Mẹ, con dâu vừa mới về nhà, sao mẹ vội vàng thế? Nhà mình trước chẳng phải còn hai mươi đồng sao? Cộng thêm tiền mừng hôm nay nữa, đủ rồi mà.
Tố Trân về nhà mình thì là người nhà mình, tiền của cô ấy cũng là tiền của nhà mình, mẹ vội gì, có chạy đi đâu mà mất.
Chuyện này để hai hôm nữa con từ từ nói với cô ấy.”
Nói xong, Trần Văn Đức xoay người đi vào.
“Ấy ấy, Văn Đức ~”
Trần Văn Đức không thèm để ý, quần quật cả ngày, anh cũng mệt lử, giờ chỉ muốn tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ.
Xa Kim Mai nhìn bóng lưng con trai mà tức anh ách, lẩm bẩm một mình: “Đúng là có vợ quên mẹ, hôm nay nói hay mai nói thì có gì khác nhau, chẳng phải con cũng nói nó về nhà họ Trần thì là người của nhà họ Trần rồi sao? Cái nhà này là do mẹ tần tảo gánh vác, nó phải lấy ra đưa ngay vào tay ta mới là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ngot-ngao-thap-nien-80-chong-cu-hoi-han-cung-muon-roi/5004444/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.