Sau khi sống tại Cố gia được vài ngày cô dần trở nên quen thuộc với nó.
Tối hôm đó, San cùng bà Triệu ăn tối, đi dạo rồi cả hai cùng trò chuyện và cười đùa.
Quản gia đứng từ xa quan xác ''Tôi phải thừa nhận là từ khi cô San đến đây lão phu nhân có tâm trạng tốt hơn rất nhiều.''
Sau khi bà ngủ cô quay trở lại phòng.
Đột nhiên điện thoại cô vang lên. Nhìn quanh không có người cô nhấn nghe máy.
Giọng nam vang lên:" Em ở đâu mấy hôm nay không về nhà?"
"xin lỗi, những ngày hôm nay tôi còn việc phải làm tôi..."
Bên kia cúp máy. Rất rõ là người kia đang tức giận.
Cô thở dài đi về phòng.
Cô khó chịu, băn khoăn không ngủ được. San bật dậy và đi lanh quanh cô thấy tủ rượu.
Có đủ loại rượu ngoại mà cô chưa từng nhìn thấy.Cô lấy chai nhỏ nhất mở nó ra và rót cho mình một ly.
Cô lắc đầu và uống cạn.
Cảm giác cay cay chảy khắp tứ chi, đầu nóng bừng, suy nghĩ cũng dần chậm lại. Uống hết ly này đến ly khác chẳn mấy chốc mà đã hết cả chai.
Cô muốn đứng dậy nhưng hai chân cô mềm nhũn cả người không vững ngã trên tấm thảm mềm mại.
một lúc sao, đôi giày xuất hiện trước mặt cô.
"Ngước lên, nhìn dộc theo đôi chân thon dài cao hơn nữa là khuôn mặt và đôi mắt đen không thấy đáy. Người đàn ông quý phái, đủ ngầu, đủ đẹp trai..."
"sao nhìn anh quen vậy"
''Anh thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ngot-ngao-sai-lam/3076259/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.