Một ly nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hạ Yên cô lờ mờ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Thái Vy, sao cô lại ở đây?"
Nụ cười trên môi cô ta tắt ngắt gương mặt nhanh chóng đổi thành vẻ nham hiểm: "Sao lại không thể chứ? Cô đừng nghĩ Lục Khởi Phong đẩy tôi sang nước S là tôi sẽ không thể trở về được, anh ta là một con cáo già tôi cứ nghĩ anh ta thật sự tốt với mình. Nhưng không, khi tôi vừa đặt chân tới nước S bao nhiêu tai họa lập tức đổ lên đầu, làm gì có chuyện qua đấy để phát triển sự nghiệp? Tất cả đều là bẫy do anh ta bày ra, tôi cứu mạng anh ta vậy mà anh ta lại đối xử với tôi như thế. Chính sự xuất hiện của cô đã khiến anh ấy rời xa tôi, tôi không sống tốt thì các người đừng mơ."
Trong lòng Hạ Yên dâng lên cảm giác sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn cố giữ nét bình tĩnh, cô phải làm sao để thoát khỏi cô ta đây. Không, chắc chắn Khởi Phong sẽ sớm tìm được cô.
"Sao? Cô nghĩ anh ta sẽ mau chóng đến cứu cô à?"
"Thái Vy, nếu cô dám làm hại tôi anh ấy sẽ không tha cho cô đâu."
Cô ta nở nụ cười nham hiểm nhìn Hạ Yên: "Tôi biết anh ta sẽ không tha cho tôi, nên hôm nay tôi bắt cô đến đây để làm vật lót đường cho tôi đi xuống địa phủ. Sớm muộn gì anh ta cũng giết tôi, thôi thì kéo cô theo."
Đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-lua-doi-ba-xa-dung-bo-anh/2777382/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.