Quân Vũ đang suy nghĩ cách để khiến hai mẹ con hàn gắn lại với nhau thì một số điện thoại lạ gọi đến. Đầu dây bên kia chẳng ai khác mà chính là Sơn Hạ.
" Tôi xin lỗi vì đã tát anh chỉ là tôi không điều khiển được cảm xúc, anh biết mà tôi nóng tính hơn từ lúc mang thai."
" Sơn Hạ cô không cần xin lỗi người xin lỗi là tôi mới đúng mà cô gọi điện chỉ để xin lỗi thôi à?"
Sơn Hạ ngập ngừng trả lời.
" Thật ra tôi rất biết ơn anh vì đã để tôi gặp con bé nếu như con bé không còn giận tôi thì ngày mai anh dẫn con bé đến trung tâm thương mại với tôi có được không?"
Quân Vũ nghe xong cảm thấy vô cùng vui mừng, hắn vội vàng đồng ý rồi cúp máy. Hắn chạy thật nhanh đến phòng của Thiên Kim để báo tin vui cho con gái biết. Hai cha con mừng rỡ mà ôm chầm lấy nhau. Sơn Hạ sau khi cúp máy cô đang cảm thấy bồn chồn sợ rằng con gái sẽ giận mình, nôn nóng tới mức không ngủ được mà cứ đi qua đi lại trong phòng cho đến sáng.
Sau giờ tan học Quân Vũ dẫn Thiên Kim tới như đã hứa cả bốn người cùng đi dạo trong siêu thị. Hai đứa trẻ ở giữa nắm tay nhau Sơn Hạ thì ở bên trái nắm tay Thiên Kim, Quân Vũ thì ở bên phải nắm tay Hạ Vũ. Hạ Vũ cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên thằng bé có cảm giác như đang đi chơi với một gia đình thật sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-la-nguc-tu/2716475/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.