Trong khi Quân Vũ đang ngồi nhâm nhi ly rượu và điếu thuốc trong vườn thì Sơn Hạ cũng đi tới ngồi xuống ghế cô cầm lấy ly rượu trên bàn, một ngụm mà uống hết.
" Hạ Vũ biết anh là ba của nó rồi."
Quân Vũ nghe xong cũng cảm thấy có chút bất ngờ đồng tử trong mắt hắn bắt đầu dãn ra.
" Vậy em ở bên anh luôn đi."
Sơn Hạ nghe xong cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sơn Hạ đang có chút phân vân cô cảm thấy cứ tiếp tục ở lì tại đây thì thật đáng xấu hổ, nhưng Hạ Vũ lại rất thích ở đây không muốn theo cô về, Sơn Hạ sợ rằng Hạ Vũ sẽ chọn Quân Vũ thay vì mình nên có chút buồn lòng.
" Thằng bé có vẻ thích anh hơn."
" Nhưng người thằng bé muốn ở cạnh nhiều hơn là em."
Quân Vũ hỏi tiếp.
" Em chưa trả lời câu hỏi của anh?"
" Em còn có quyền quyết định sao? thằng bé đã muốn ở đây thì em sao có thể đi."
Quân Vũ vui mừng chạy lại ôm cô thật chặt vào lòng, vài phút sau sấm sét bắt đầu vang lên hắn vội nắm tay Sơn Hạ chạy vào nhà, không lâu sau thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa như trút nước, mưa càng ngày càng lớn và vẫn chưa có giấu hiệu ngưng. Cả hai vội chạy vào phòng xem ba đứa trẻ, cảm thấy yên tâm khi thấy bọn trẻ đã nằm cạnh nhau ngủ ngon lành. Mặc dù Hạ Vũ biết được sự thật nhưng Sơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-la-nguc-tu/2716469/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.