Chương trước
Chương sau
Vì chưa bỏ được cái thói quen cũ, tối qua cô cứ thế ôm anh đi ngủ mặc dù lúc đầu là anh ôm. Bảo Tú nhẹ nhàng lới lỏng vòng tay mình ra, Hàn Mạc Quân mất đi hơi ấm vốn có bắt đầu lục sục tỉnh dậy.
Anh lơ mơ nhìn thấy đôi mắt vẫn còn phiếm hồng của cô vội kéo cô nằm xuống. Ôm cô từ sau lưng, Hàn Mạc Quân nhắm hờ con mắt, gục đầu vào hõm vai Bảo Tú, thì thầm nói:
- Nằm im, để anh ôm một lát.
Cảm xúc tối qua vẫn vương lại nên Bảo Tú chẳng muốn đôi co với anh, im lặng không nói gì, bên tai cô là tiếng thở đều đặn của anh. Hai người cứ như thế kéo dài một lúc, Hàn Mạc Quân ép cô lật người về phía mình, đưa tay ôm lấy má cô, ngón cái vuốt nhẹ bên rìa mắt bồ câu. Anh hỏi cô, giọng có chút e dè:
- Hôm qua sao em khóc? Có thể… kể cho anh được không?
Bảo Tú hơi giật mình. Cơ bản là anh đã tìm cô đúng lúc cô đang khóc. Dù gì đó cũng là chuyện riêng của gia đình họ Đinh nhà cô nên cô không muốn anh xen vào.
Thấy cô ngần ngại không muốn nói, Hàn Mạc Quân cũng không muốn ép.
Bảo Tú suy nghĩ một chút rồi gỡ bàn tay trên má mình ra, viết vài chữ: “Em muốn về thăm nhà”. Hàn Mạc Quân không suy nghĩ liền gật đầu, bảo: anh sẽ đưa cô về.
Khi anh nói với Hàn Lương, chẳng hiểu thế nào nhóc đó lại sống chết đòi theo. Bảo Tú lập tức lắc đầu. Cô không thể để con thấy được mặt tối của xã hội dơ bẩn, nhất là trên người mẹ đau khổ này. Bảo Tú vội lấy giấy viết: “Không phải con phải học sao? Không được đâu.” Tiểu Bảo xị mặt, buồn bã bỏ ra trường kỉ nằm. Đúng lúc ấy, Nguyệt Thanh lại gọi đến báo nghỉ, nhóc ấy nhìn cô nở nụ cười khoái chí. Hàn Mạc Quân cười trừ, dịu dàng nói:
- Thôi được rồi! Cho con đi cùng.
Tiểu Bảo đợi mỗi câu đó của anh, vui sướng hét toáng lên rồi nhanh chân chạy về phòng thay đồ. Bảo Tú giật mình, giật giật góc áo anh lắc đầu. Hàn Mạc Quân không hiểu vì sao cô hoảng loạn như vậy. Ở Đinh gia có chuyện gì sao? Câu hỏi nghẹn lại ở cổ họng anh.
Suốt chặng đường đi, Hàn Lương vui vẻ ngồi nghe nhạc còn Bảo Tú cứ nhăn mày nghĩ ngợi. Mong là gia đình cô thấy anh và con sẽ không làm khó cô nữa. Thật ra cô chẳng muốn lấy anh ra làm lá chắn nhưng không còn cách nào khác để cứu vớt tình hình rồi. Thật may mắn nếu đó chỉ là do cô làm quá lên.

Con xe Roll đen dừng trước một căn biệt thự màu trắng mang đậm phong cách phương Tây. Chiếc cổng sắt to uỵch nhận biển số tự động mở ra, nhường đường cho chiếc xe. Anh từ từ lái xe vào trong, hiên ngang đỗ ngay giữa cửa chính.
Căn biệt thự được chia làm ba khu với ba toà nhà tách biệt. Bảo Tú và Hàn Mạc Quân hiện tại đang đứng trước toà thứ nhất, bao gồm phòng khách và phòng của các thành viên. Toà thứ hai dành cho khách. Toà cuối cùng dành cho gia nhân và một phần của kho. Diện tích mỗi toà được sắp xếp theo thứ tự ngược lại.
Hồi trước, Bảo Tú cũng được sống trong toà đầu tiên và có phòng riêng đầy đủ tiện nghi bao gồm ban công và chiếc bể bơi lộ thiên. Nhưng từ ngày ông chuyển sang nước ngoài, cô bị mẹ lấy lại căn phòng ấy và chuyển cô lên tầng gác mái cùng một toà. Tuy trên đấy ngoài nhiều bụi và vài con chuột thì phong cảnh trên đó lúc bình minh và chiều tà quả mĩ mãn. Căn phòng nhỏ hẹp nhưng cũng đủ để kệ sách nhỏ, chiếc giường gỗ 1m70 và chiếc bàn nhỏ.
Cuộc sống ở đây cũng chẳng vui vẻ gì ngoài tiếng chửi bới của mẹ, tiếng roi vút của anh và lời sỉ nhục của đám gia nhân trong nhà. Cũng may ba năm cấp ba và hai năm đại học dở dang, Bảo Tú xin ở kí túc xá của trường để tránh hoạ vào thân. Tiền học họ gửi hàng tháng không đủ cho cuộc sống, bắt buộc cô phải đi làm thêm.
Chợt nhóc Lương thì thầm nói:
- Căn này không to bằng nhà nội trong Sài Gòn đúng không ba?
- Điều ấy là đương nhiên rồi. -anh đáp
Chỉ vài phút sau khi gia đình nhỏ của Bảo Tú xuống hết xe, bố cô vui vẻ mở cửa chính đi ra, tay bắt mặt mừng với Hàn Mạc Quân.
- Con rể! Quý hoá quá! Quý hoá quá! Sao nay con rảnh đến chơi à? Nhóc này là cháu ngoại ta ấy hả. Trắng trẻo chưa này.
Bố cô- Đinh Sơn Bạch nhìn thấy Hàn Lương đang lấp ló sau chân cô liền kéo gần lại, xoa xoa cái má phính của cu cậu rồi trêu.
- Thôi vào nhà đi. Mọi người ở bên trong đợi đấy.

Ông Đinh Sơn Bạch nắm tay dắt tiểu Bảo đi trước, mờ Hàn Mạc Quân đi cùng, bỏ lại đứa con gái ở ngoài cửa chính. Bảo Tú đang lưỡng lự có nên vào hay không thì thấy Hàn Lương ngoảnh lại nhìn cô. Bất đắc dĩ cô lại phải vào. Bố cô đã không thèm để ý đến cô rồi, cô vào làm gì để trướng mắt họ ra.
Quả thật, mẹ cô- Lê Bình Xuân nở nụ cười chào đón với anh và con rồi quay ra chán ghét nhìn cô. Ông anh trai Đinh Thuận đứng bên cạnh cứ chớp mắt ra hiệu cho Bảo Tú về cái việc đó nhưng cô cứ lờ đi. Hắn ta xa xầm mặt mũi bỏ đi chỗ khác. Chắc anh ta lại ghi hận trong lòng rồi đợi giờ dạy dỗ cô rồi. Bảo Tú chán nản, đảo tròn mắt rồi yên phận đứng cạnh chiếc ghế anh ngồi.
Mẹ cô có vẻ thích nhóc Lương, cứ bế cu cậu trên lòng, đút hoa quả cho ăn rồi tít mắt cười. Hiếm khi cô thấy bà nở nụ cười như vậy.
Khung cảnh này vốn quen thuộc với các gia đình khác ngoại trừ nhà cô. Cái không khí vui tươi này cô không quen và cũng chưa từng thấy nó xuất hiện trong nhà chính của Đinh gia này.
Hàn Mạc Quân tỏ vẻ mệt mỏi lúc nhấp ngụm chè, bố cô nhìn vậy lập tức sai người đưa anh lên phòng nghỉ. Tiểu Bảo giãy khỏi vòng tay mẹ cô chạy theo luôn. Cu cậu sợ Bảo Tú không đi cùng phải cầm tay cô kéo đi. Cô đành cúi đầu xin phép đi trước cùng tiểu Bảo.
Ba người theo chân gia nhân lên phòng cũ của cô. Đến tầng ba thì Hàn Mạc Quân có cuộc điện thoại từ thư kí Lý. Anh hất đầu lên tầng bảo cô và con đi trước, anh nghe điện thoại xong thì lên sau. Gia nhân đi trước thì thầm vào tai cô rồi xoay người bỏ đi. Bảo Tú dẫn Hàn Lương vào phòng cũ của mình nghỉ còn bản thân xuống tầng tìm anh.
Hàn Mạc Quân lang thang trên hành lang dài để tìm ban công thì chợt thấy một căn phòng hơi cũ, cửa khép hờ. Căn phòng đó không phù hợp với thiết kế của toà nhà này một chút nào. Thuận tay đẩy cánh cửa gỗ ra, Hàn Mạc Quân đứng người với đồ dùng và những tấm ảnh bên trong. Lời nói của thư kí bên tai bị ngắt lại, thay vào đó là tiếng “tút tút”.
Căn phòng gỗ có một cái bàn dài đựng vài chiếc roi da, khúc côn cầu, gậy gộc. Đối diện với nó là vài tấm ảnh thuở bé của Bảo Tú ghi lại những chiến tích “nghệ thuật” của ông anh trai. Cũng vì hắn ta lấy mấy tấm ảnh này đe doạ cô nên mới có chuyện cô chấp nhận uống cốc nước có chất kích dục rồi lên giường với anh gần ba năm trước.
Bảo Tú bước nhanh tìm Hàn Mạc Quân. Chợt thấy cánh cửa gỗ quen thuộc kia mở ra, bước chân hơi dừng lại rồi gia tăng tốc độ. Cô lo lắng tột cùng.
Mong anh không ở trong đó. Ngàn lần không có.
Cô lặp đi lặp lại lời này trong đầu. Nhưng trước kia tay cô chạm đến nắm cửa thì đã thấy anh đứng trong phòng, tay cầm tấm ảnh vừa gỡ xuống. Hàn Mạc Quân thấy cô thì có vẻ bối rối, cái tay giữa không trung không biết lên rút lại hay tiếp tục xem. Bảo Tú xầm mắt xuống, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà hùng hổ đi vào kéo anh ra ngoài. Trước khi đi còn đập “rầm” cái cửa gỗ.
Căn phòng trên gác mái luôn là nơi Bảo Tú dành thời gian nhiều nhất ngoại trừ căn phòng cuối tầng ba này. Nó chứa nhiều bí mật đen tối nhất trong kiếp đày tù này của cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.