Chương trước
Chương sau
Hàn Mạc Quân phóng xe trên đường cao tốc rồi thắng lại trước sân bay Nội Bài. Ở lối đi riêng của máy bay tư nhân xuất hiện một cô gái kiêu sa, tay kéo chiếc vali màu cà phê phiên bản giới hạn làm rộn rạo cả một góc sân. Cô gái ấy bước ra khỏi đường hầm, đưa mắt một lượt như tìm kiếm gì đó rồi dừng lại trên chiếc Mercedes màu đen đuôi 90 của anh. Sải những bước dài đến bên chiếc xe, cô khom người, gõ nhẹ lên tấm kính ghế phụ rồi xoè rộng bàn tay thon dài, vẫy tay với anh.
Hàn Mạc Quân nhanh chóng hạ cửa kính xuống. Hiện ra trước mắt anh vẫn là nụ cười dịu dàng ngày đó, chỉ là khuôn mặt có phần già dặn hơn thôi. Anh xuống xe, cất hộ cô ấy vali vào trong cốp rồi vòng ra ghế phụ mở cửa cho cô ấy. Sau khi quay lại chỗ của mình, Hàn Mạc Quân khởi động đưa cô thẳng về căn biệt thự trắng ở ngoại ô Hà Thành. Đây là căn biệt thự anh mua cho cô ấy hồi cả hạ vẫn còn quen nhau. Trên đường đến, cô ấy luôn tìm cách bắt chuyện với Hàn Mạc Quân nhưng đáp trả cô ấy chỉ là vài câu: “Ồ!” hay “À!” Cuối cùng cô ấy chán nản đành bỏ cuộc. Đến biệt thự thì cô ấy đòi anh xách hộ vali vào. Hàn Mạc Quân không đồng tình lắm nhưng cũng lặng lẽ mang vào, khó chịu mở lời:
- Chẳng lẽ em về không mang người hầu hay vệ sĩ à?
- Thôi mà. Anh giúp em một chút thôi.
Nghe câu trả lời ấy thôi cũng tạo cho anh cảm giác gì đó không đúng lắm. Sao anh lại có cảm giác cô thay đổi nhiều rồi, không còn đơn thuần như trước kia nữa. Nhưng dù gì anh cũng đã có gia đình rồi nên cái cảm giác thích ban đầu có lẽ đã phai nhoà đi nhiều rồi.
.
Hàn Mạc Quân theo chân cô ấy xách vali lên tầng hai biệt thự. Anh dừng lại trước cửa phòng ngủ. Căn phòng này vẫn như trước. Những trang trí anh làm riêng cho cô, thiết kế bày biện cũng một tay anh làm. Nhìn thân quen nhưng lại càng xa lạ. Anh không muốn vào đó. Nghĩ là làm. Hàn Mạc Quân để chiếc vali ở ngoài cửa phòng, kệ cô gái kia vừa thả người trên chiếc niệm mềm mại vừa cảm thản:
- Đúng là về đây thoải mái hơn nhiều. Ơ…anh không vào à?
- Ừm. Nghỉ ngơi đi, anh về đây
.
Nghe Hàn Mạc Quân nói thế, cô gái kia bật người dậy theo anh xuống dưới nhà, ngập ngừng muốn nói gì đó. Kìm nén không được, cô đành nói:

- Anh… ở đây một tối với em đi. Em không muốn ở một mình đâu. Anh biết em sợ tối mà.
- Huyền Nhi, anh đã có vợ rồi. Hơn nữa, anh lấy thân phận gì để ở cùng em tối nay? Người yêu cũ à?
Nghe ba từ “người yêu cũ” làm cô gái đó phải xót xa. Hồi đấy cô đâu muốn vậy. Cô đâu có muốn dại khờ chia tay anh để sang du học, có bạn trai mới người Anh rồi bị anh ta trồng cả một thảo nguyên trên đầu. Cô buồn tủi, rơm rớm nước mắt không dám nhìn anh. Hàn Mạc Quân “hừ” lạnh rồi bỏ đi.
Hoá ra cô ấy là bạn gái cũ của anh. Hàn Mạc Quân và Huyền Nhi vốn là bạn cùng trường suốt 12 năm học. Anh học trường nào là Huyền Nhi học trường ấy và Huyền Nhi nhỏ hơn anh một tuổi. Vào năm lớp 5, anh đi tham quan cùng trường. Nào ngờ anh lại bị bắt cóc giữa đường. Bọn chúng ném anh vào một khu nhà bỏ hoang cùng với một bé gái. Vì quá tối lên anh không nhìn rõ mặt. Cô bé ấy nói mình cũng mới bị bắt. Nghe giọng thì anh thấy rất quen, hình như của một bạn cùng lớp với anh. Nhìn cô bé mếu máo nãy giờ, anh không chịu được mà gắt lên:
- Không trật tự được à?
Cô bé bị quát càng sợ hãi hơn. Nấc lên một cái, cô oà khóc to hơn. Hàn Mạc Quân đâm luống cuống, vội xin lỗi rồi ra sức dỗ dành cô bé. Anh vụng về kể một câu truyện hài mà anh được học ở trên lớp cho cô nghe. Lúc đầu cô khóc rất to, rồi dần dần nhỏ lại và thay vào đó là tiếng cười ngộ nghĩnh. Cô bé ấy cười tươi lắm. Trong ánh sáng mờ mờ, anh nhìn thấy hai bím tóc nhỏ cùng với núm đồng tiền nhỏ nhắn trên mặt cô. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng anh cũng thấy cô rất dễ thương a. Nhìn cô bé cười vui quá làm anh cũng bất giác nở nụ cười nhẹ. Chợt cô bé nhìn thấy, nói với anh một câu mà anh chẳng thể quên nổi:
- Anh cười lên trông đẹp trai lắm. Vậy nên anh cười nhiều lên nhé!
Cô bé ấy vừa nói vừa chọc chọc lên hai má của anh. Khuôn mặt anh nóng dần và ửng đỏ. Hàn Mạc Quân ngại ngùng hất tay cô bé ra, quay mặt đi chỗ khác.
Đúng lúc ấy, một trong số bọn bắt cóc ấy vào, tách anh và cô ra rồi trói tay lại vì lúc trước chúng đã trói chân lại rồi. Hiện tại chúng đang rất cần tiền mà bắt cóc anh thành công sẽ được hưởng một số tiền lớn tương đương gần 2 tỷ đồng. Nhìn sơ qua từ trên xuống dưới, cô bé kia được ăn vận đoàng hoàng chắc cũng là tiểu thư con nhà giàu nào đó, nên chúng nghĩ vụ này sẽ ăn lớn.
Sự hả hê tràn đầy trên khuôn mặt khắc khổ, ngăm đen của những con người bần cùng trong xã hội. Tên đó cùng đồng bọn bỏ ra phòng ngoài hút thuốc và nhậu nhẹt. May mắn là căn phòng nhỏ này có lỗ thông gió, không thì trước lúc hai người được cứu chắc cũng ngất vì ngạt khói thuốc thôi.
Hàn Mạc Quân nhanh mắt, thấy ngay mảnh vỡ thuỷ tinh ở góc phòng, cố lết đến chỗ đó và cầm mảnh thuỷ tinh lên. May mắn là mảnh đó cũng không xa tầm tay anh là bao. Bàn tay nhỏ nắm chặt mảnh thuỷ tinh, ra sức mài vào sợi dây ở tay, chân. Đứng lên giũ bỏ vài sợi thừng trên người, Hàn Mạc Quân đưa mắt nhìn cô bé ở gần đấy. Cô bé mở to mắt nhìn anh. Thở dài một hơi, anh cầm miếng thuỷ tinh cứa vào dây thừng, cởi trói ở tay cho cô.

Tiếng sột soạt lần lượt vang lên trong căn phòng, thu hút sự chú ý của một tên trong số chúng. Vì cái tính cẩn thận, hắn ta bỏ chai rượu tu dở xuống, loạng choạng mở cửa đi vào. Đập vào mắt hắn là cái cảnh Hàn Mạc Quân đang ngồi cứa sợi dây thừng ở chân cho cô tiểu thư nhỏ kia, trên sàn còn vương vài sợi dây thừng cụt lủn. Máu nóng bốc lên đầu tên kia. Hắn hùng hổ bước vào, xách cổ áo anh lên rồi thụi cho anh một quả vào bụng. Hàn Mạc Quân đau đớn quặn người lại, ho khan vài lần rồi bắt đầu ho ra máu. Hắn ta ném anh vào góc phòng.
Thật không may là ở đó vẫn còn vài mảnh thuỷ tinh nhỏ. Cú va chạm không nhẹ khiến đám thuỷ tinh đó hầu hết bám trên lưng anh, đầu thì bị chấn thương. Vết thương đó đủ làm cho một người bình thường phải bật khóc mà xuýt xoa nhưng anh chỉ rơm rớm nước mắt, ném cho tên kia một ánh mắt căm phẫn. Ánh mắt đó mang đầy sát khí của chiến trường chết chóc.
Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy sợ hãi trước mặt một thằng nhóc lớp năm. Điều đấy hắn không thể chấp nhận được nên đã xốc lại tinh thần, hung hãn bước đến bên anh. Rồi hắn ngạc nhiên trước hành động nực cười của bé tiểu thư kia.
Nỗi sợ vẫn đeo bám cô nhưng không phải anh kia đang cứu cô sao? Vì cô mà anh ấy không thoát được mà còn bị thương nữa. Cô không muốn anh bị bắt lần nữa nê cô dùng hết sức cam đảm mà đứng lên chặn trước mặt tên kia. Tên đó “Ồ” một tiếng rồi nhìn cô với ánh mắt lạ lùng và đầy châm chọc. Rồi hắn nói:
- Nữ anh hùng à! Cháu đang run kìa. Ha ha ha.
Hắn ta chỉ xuống đôi chân nhỏ đang vô thức run lên từng đợt của cô. Hắn ta tiến đến, đưa tay bóp cổ cô thật chật rồi cứ thế nhấc bổn cô lên không trung. Không thể thở được, cô bé đưa hai tay nhỏ cố gắng tách từng ngón tay thô ráp kia ra, mong lới lỏng lòng bàn tay một chút nhưng vô vọng. Đột nhiên tên đấy thét lên một cách chói tai. Bàn tay khi theo phản xạ mà thả ra. Cô bé rơi bịch xuống đất, co to hít lấy hít để trên sàn nhà bẩn thỉu và lạnh lẽo. Rồi cô nhìn thấy trên bàn chân hắn bị một mảnh thuỷ tinh cắm vào, máu theo khẽ hở mà tràn ra ngoài. Hình như là do anh vừa nãy làm. Cô bé ngượng ngồi dậy, quay người nhìn anh ta đầy cảm kích. Hàn Mạc Quân vốn không ưa cái trò bắt nạt trẻ con này nên chẳng tiếc gì tặng hắn ra vài vết thương nho nhỏ.
Rồi từ ngoài truyền vào tiếng còi cảnh sát, tiếng nhốn nháo cùng vài món đồ đổ vỡ linh tinh. Tên kia cũng vì thế mà bỏ qua cho hai đứa trẻ mà chạy ra ngoài. Tên đấy đã quá nguy khi chạy ra ngay trước mũi súng của đồng bọn mà không kịp phanh nên nhận viên kẹo đồng ngay giữa mi tâm tròn trịa. Vài phút sau có vài người mặc cảnh phục cầm súng xông vào căn phòng nhốt anh và cô nhóc kia. Cả hai đều được đưa lên xe và đi vào bệnh viện. Trước lúc mê man, cô bé kia đã đưa cho anh chiếc lắc tay nhỏ có dích chút máu của cô là một chuỗi hoa cúc trắng, hẹn sau này gặp lại. Nhưng cuối cùng, khi cả hai vào bệnh viện thì đã lạc mất nhau.
Rồi vài năm sau, Hàn Mạc Quân bỗng nhìn thấy bóng hình của cô bé đó trên nụ cười của Huyền Nhi. Anh vô tình gặp cô trong buổi tổng kết năm học. Anh cũng tìm hiểu về Huyền Nhi và Huyền Nhi rất thích điều đó bởi cô đổ anh từ lâu rồi. Một hôm nào đó, anh cũng chẳng nhớ mình đã cười vì điều gì nhưng anh lại nhớ rõ câu nói của Huyền Nhi:
- Anh cười lên trông đẹp trai lắm. Vậy nên anh cười nhiều lên nhé!
Rồi cả cái véo má thân thuộc đó. Anh cứ ngỡ là cô bé đó lên đã chấp nhận lời tỏ tình của cô vào cuối năm lớp 11.
Hàn Mạc Quân lấy từ trong cốp xe luôn khoá ra một chiếc vòng tay nhỏ nhắn. Treo nó lên gương, anh quay sang chú tâm vào lái xe. Anh đi thẳng đến bệnh viện tìm cô. Mở cửa phòng ra thì anh chẳng thấy ai cả, chỉ là căn phòng có chút lộn xộn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.