Thật ra nửa đời còn lại cô có thể sống trong vòng tay của Tạ Đức, không cần lo cơm áo gạo tiền gì, thậm chí ông có thể kiếm cho cô một người chồng tốt hơn.
Nhưng Từ Ninh Hi hiểu rõ trái tim của mình hơn ai hết, cô muốn đưa con về đây để tìm Mộ Dương. Cô dùng năm năm để chạy trốn, né tránh sự thật giữa mình và anh, đến bây giờ cô nên trở về...làm rõ mọi thứ với anh rồi rồi.
Ngày hôm nay mới dọn đến đây, Tạ Đức đã tìm nhà cho ba mẹ con cô. Từ Ninh Hi không thích phô trương nên ông đã chọn căn nhà này cho ba mẹ con, ở đây có hai phòng ngủ, Từ Phong và Từ Bảo ở chung với nhau.
Cả ba mẹ con cùng nhau sắp xếp dọn dẹp nhà cửa. Mãi đến tối thì cũng xong một nửa.
Cô ngồi ở phòng khách, mở lon bia ra uống hết một hơi. Từ khi rời khỏi Mộ Dương cô đã uống rượu bia rất nhiều, cô biết nó không tốt, cũng chính do năm đó cô tò mò rồi uống say mới gây ra nên chuyện như thế. Nhưng mà...lúc có tâm sự uống chút đồ có cồn vẫn thoải mái hơn mà nhỉ?
Từ Ninh Hi nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi, hai đứa nhỏ cũng đã mệt mà ngủ thiếp đi. Cô vẫn chưa thể chợp mắt nổi, về lại nơi này có biết bao kỉ niệm giữa cô và Mộ Dương. Mà...bao năm qua cô cũng có quên được anh đâu?
Lúc đó Tạ Đức xuất hiện và đưa tay ra, cô lại không suy nghĩ gì nhiều đón nhận bàn tay đó rồi đứng lên rời khỏi anh. Từ Ninh Hi biết khi ấy mình và anh cũng không thể ở chung với nhau nữa, nhìn mặt nhau cũng khó, cộng thêm việc hai đứa nhỏ xuất hiện nó khiến cô và anh khó xử hơn mà thôi.
Nhìn kĩ lại thì năm năm qua hai tiểu bảo rất giống Mộ Dương. Từ Ninh Hi vẫn ôm ấp hi vọng hai đứa nhỏ chính là con của Mộ Dương.
Cao Từ Vũ đó, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu sao anh ta lại làm vậy với mình. Nhưng nghe đến tên anh ta chỉ làm cô thấy buồn nôn mà thôi.
"Trễ rồi, đi ngủ." Cô cầm lon bia đứng dậy rời đi.
Nghĩ nhiều cũng không được gì.
...
Mộ thị.
Đã nửa đêm nhưng văn phòng của Mộ Dương vẫn sáng đèn. Hôm nay anh và thư kí ở lại tăng ca làm việc, thật ra Mộ Dương cũng không về nhà, anh là không muốn về đó rồi cô đơn trong chính căn nhà của mình.
"Giám đốc, ăn chút gì đi." Thư kí mang đồ ăn đến, cả hai lo làm việc từ chiều tới giờ cơm tối cũng không kịp ăn rồi.
"Cậu đói cứ ăn trước đi." Mộ Dương đáp.
"Giám đốc, anh không được bỏ bữa nữa."
"Tôi ăn không nổi." Mộ Dương mỉm cười.
Thư kí đứng nhìn anh bất lực, từ khi thiếu phu nhân rời đi Mộ Dương dần trở nên chán ăn, nghỉ ngơi cũng không, ăn uống cũng không, đã mấy lần nhập viện vì bỏ bữa quá nhiều rồi.
Cậu biết Mộ Dương vẫn luôn nhớ về thiếu phu nhân, nhưng cứ như thế này thì Mộ Dương sẽ chết mất, anh cũng là con người mà, không ăn uống điều độ như vậy sao chịu được chứ.
"Giám đốc, tôi biết có nhà hàng mới khai trương." Thư kí cầm poster lên đưa anh xem.
"Cậu không dẫn bạn gái đi sao?" Mộ Dương hỏi.
"Cô ấy đi du lịch rồi." Thư kí vội đáp.
Mộ Dương bật cười.
"Giám đốc...sáng mai đến đó thử nhé?"
Mộ Dương thấy cấp dưới của mình lo lắng cho anh như vậy chỉ biết lắc đầu cười.
"Được rồi được rồi, xong việc tối nay thì ngày mai cũng rảnh rỗi chút."
"Đi uống với tôi vài li." Mộ Dương đứng dậy nói.
"Giám đốc...đã năm năm rồi..."
Mộ Dương khựng lại, anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Thành phố về đêm đẹp quá, phải chi Ninh Hi cũng ở thành phố này.
"Cho dù cô ấy đi mười năm, hai mươi năm, tôi cũng đợi cô ấy trở về."
Đã lâu như vậy rồi, năm đó cô biết mình mang thai có chọn sinh đứa nhỏ ra không? Nếu đứa bé an toàn chào đời có lẽ giờ cũng đã lớn lắm rồi.
"Giám đốc..."
"Có lẽ cả đời này tôi không quên cô ấy được."
...
Buổi sáng.
Từ Ninh Hi phải đi làm, cô có tài nấu ăn ngon nên đã được nhận vào một nhà hàng lớn làm việc. Tuy nhiên mới đến đây, cô không thể để hai đứa nhỏ ở nhà một mình được, Từ Ninh Hi đành đưa Từ Phong và Từ Bảo đi làm chung.
"Hai đứa ở đây nhé, mẹ sẽ tan làm sớm thôi." Từ Ninh Hi ngồi xuống dặn hai con, để hai đứa nhỏ đi làm chung thế này đúng là bất tiện, nhưng cô chưa sắp xếp xong việc đi học cho hai đứa nhỏ nữa.
"Con biết rồi ạ." Từ Phong nắm lấy tay Từ Bảo rồi nói.
Cô mỉm cười xoa đầu con rồi đứng dậy, Từ Ninh Hi bước vào trong, về đây rồi phải chăm chỉ làm việc mà thôi.
"Xin chào mọi người, tôi là Từ Ninh Hi, hân hạnh làm quen."
...
Hôm nay là ngày nhà hàng khai trương, nghe đâu đã đổi chủ, vừa tu sửa mới xong liền khai trương hoành tráng như thế này đây.
Cũng chính vì thế mà đông khách kinh khủng.
Mộ Dương và thư kí ngồi nhìn nhau, cả hạ đợi phục vụ đưa món lên.
Đúng lúc này có một cậu bé đi đến kéo áo anh.
"Chú...chú ơi..." Từ Bảo níu áo anh.
Mộ Dương cúi đầu xuống.
Một bé trai?
"Sao vậy?" Anh hỏi chuyện.
"Trái bóng của cháu lăn xuống dưới bàn...cháu có thể..."
Mộ Dương nghe vậy thì hiểu ý, anh lật tấm khăn trải bàn ra cúi xuống nhặt trái bóng cho Tiểu Bảo.
"Ở đây không nên chơi ném bóng đâu nhé." Mộ Dương đưa lại cho thằng bé.
"Tiểu Bảo."
Từ Phong vội vàng chạy đến, cậu chỉ mới đi vệ sinh một chút em trai liền chạy loạn cả lên.
Mộ Dương nhìn cả hai anh em.
Anh em sinh đôi sao?
"Đáng yêu quá." Thư kí lên tiếng nói.
Từ Phong cúi đầu: "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền."
"Không có gì đâu."
"Em trai con dễ thương lắm." Mộ Dương đưa tay xoa đầu cả hai đứa.
Từ Bảo nhìn anh, hai mắt thằng bé sáng rực cả lên, không biết sao nữa...tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng thằng bé lại rất thích người đàn ông này.
"Ba mẹ hai đứa đâu?" Mộ Dương hỏi.
"Mẹ cháu làm đầu bếp ở đây, bà ấy đang làm việc." Từ Phong bình tĩnh đáp.
"Vậy sao..."
Mộ Dương kéo ghế ra: "Vậy lên đây ngồi đi."
"Dùng bữa cùng hai chú." Anh mỉm cười.
Từ Bảo nghe xong cũng không khách sáo nữa, thằng bé nhanh tay nhanh chân trèo lên ngồi trong lòng anh.
Từ Phong đơ luôn.
"Em..."
Mộ Dương bật cười, đứa nhỏ này thích anh đến vậy sao?
"Con cứ ngồi đi." Mộ Dương nhìn Từ Phong.
Thư kí đứng dậy bế thằng bé lên ghế ngồi, Từ Phong nhìn cả hai đầy hoài nghi. Còn Tiểu Bảo thì...cứ đưa mắt nhìn Mộ Dương mãi thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]