Triệu Lệ Quỳnh lạnh nhạt lên tiếng “Dù sao đứa bé mất rồi cũng hay, vừa đúng lúc tụi con cũng chẳng muốn nó sinh nghiệt chủng đó ra rồi làm mất thể diện của Kiều gia.”
“Cô im đi đây là lời của một người mẹ nên nói với con gái của mình trong lúc này đó sao? Cổ nhân có câu người làm trời nhìn cô không sợ những gì cô làm ngày hôm nay sau này sẽ bị quả báo gấp trăm lần hay sao hả?” Kiều Trí Tề cau mày lên tiếng.
Kiều Trạch Khương lên tiếng bên vực Triệu Lệ Quỳnh “Ba à, ba có thể nào đừng có bên vực cho Tâm Vũ một cách mù quáng như thế được không hả? Đúng là tụi con không muốn nó sinh đứa bé đó ra nhưng mà lần này là nó không cẩn thận tự té ngã dẫn đến sảy thai đâu có ai mong muốn như thế chứ, dù sao cũng mất đứa bé rồi ba cần gì phải lớn tiếng với tụi con như thế chứ, con làm tất cả cũng chỉ vì danh dự của Kiều gia chứ đâu phải chỉ riêng vợ chồng con.”
Kiều Tâm Vũ đang vô cùng đau đớn khi mất đi đứa bé trong bụng nhưng khi nghe những lời mà chính miệng ba mẹ cô nói ra càng khiến cho cô đau đớn gấp trăm ngàn lần, thì ra ngay từ đầu bọn họ chỉ giả vờ nghe lời của Kiều Trí Tề mà thôi, bọn họ không muốn con của cô được sinh ra nên mới làm ra chuyện tàn nhẫn như thế này.
Nước mắt của Kiều Tâm Vũ rơi xuống cô cảm thấy trái tim mình đau tưởng chừng không thở nỗi, lúc tỉnh dậy cô còn nghĩ những mà Kiều Nguyệt Dung nói là lừa gạt cô nhưng bây giờ thì đã biết rõ rồi, cô ta và Tôn quản gia dám ép cô uống thuốc phá thai có lẽ là vì đã được Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh hậu thuẫn phía sau rồi.
Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ toát lên vẻ oán hờn tức giận đến cùng cực, cô nắm chặt tay thành nắm đấm cố kìm chế bản thân mình không bộc phát mà chạy ra ngoài chấp vấn họ sao có thể đối xử tàn nhẫn với cô như thế.
Không phải là Kiều Tâm Vũ không có cam đảm để mặt nhưng cô biết bản thân mình không đấu lại họ thứ nhất vì họ là ba mẹ ruột của cô, thứ hai cô thừa biết Kiều Nguyệt Dung và họ đã bàn bạc trước sẽ không ai đứng về phía cô cả.
Nước mắt của Kiều Tâm Vũ rơi xuống từng giọt cô cắn răng không nấc lên một tiếng nào nữa hết, cô tự thề với lòng sau này cô nhất định sẽ báo mối thù này cho bằng được, sẽ khiến cho Kiều Nguyệt Dung và Tôn Di phải trả giá thật đắc vì bàn tay của họ đã nhuộm đỏ máu của con cô.
Đúng là đứa bé này đến với Kiều Tâm Vũ một cách rất bất ngờ khi vừa phát hiện bản thân mang thai cô đã rất lo lắng sau đó thì dần cảm nhận cái thai lớn lên trong bụng và bắt đầu có tình cảm yêu thương, cô mặc kệ ba của đứa bé là ai cô chỉ biết mình là mẹ của đứa bé mình muốn bảo vệ con bình an đến thế giới này mà thôi.
Kiều Tâm Vũ nhìn vào khoảng không thầm nghĩ [Xin lỗi con của mẹ, là mẹ không tốt không thể bảo vệ con nhưng mà mẹ thề rồi có ngày mẹ sẽ báo thù cho con, khiến những kẻ giết chết con phải trả một cái giá thật đắc.]
Từ giây phút này trong lòng của Kiều Tâm Vũ đã hoàn toàn không còn tình thân gì với Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nữa, hy vọng về một gia đình vui vẻ hạnh phúc cũng tan vỡ, hy vọng một ngày nào đó ba mẹ ruột sẽ chấp nhận mình cũng dần nguội lạnh, trong lòng cô lúc này chỉ có một mục đích sống duy nhất là phải báo thù mà thôi.
Kiều Trí Tề nhờ các mối quan hệ của mình dẹp hết những bài báo viết bóng gió về Kiều Tâm Vũ trong vòng một đêm, thậm chí có một tòa soạn ngoan cố đăng tin thì ngày hôm sau phải đóng cửa bị rút giấy phép hoạt động luôn.
Kiều Tâm Vũ ở lại bệnh viên khoảng một tuần, thời gian này chỉ có má Lý tức trực bên cạnh còn Kiều Trí Tề thì rất quan tâm cô, ông mỗi ngày đều đến thăm cô và động viên an ủi cô rất nhiều.
“Thưa ông nội sau khi xuất viện con muốn trở về cô nhi viện Huyền Phương.”
Kiều Trí Tề thở dài ông hiểu tâm tư của Kiều Tâm Vũ, ông biết là cô đang phải chịu nhiều tổn thương từ chính ba mẹ ruột của mình mang lại nên lên tiếng khuyên nhủ cô “Tâm Vũ à, con cho Trạch Khương và Lệ Quỳnh thêm một chút thời gian nữa được không? Ông nội tin là qua một thời gian nữa mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi, con cố gắng lên.”
Kiều Tâm Vũ cười khổ trên môi “Thật ra lúc con biết con không phải là trẻ mồ côi con cũng có cha mẹ có gia đình thì con đã rất vui vẻ con nghĩ đó là một đặc ân mà ông trời dành tặng cho con. Nhưng sau khi trở về nhà con không hề nhận được một chút tình yêu thương nào của ba mẹ ruột cả, bây giờ con hối hận rồi con không muốn ở Kiều gia nữa.”
Kiều Trí Tề cúi đầu rủ mắt “Ông nội xin lỗi đã không thể bảo vệ được cho con.”
Kiều Tâm Vũ nhìn Kiều Trí Tề bằng ánh mắt cảm kích chứa đựng tình thân “Thật ra, con biết là ông nội thương con, ông đối xử với con rất rất tốt, ông là người duy nhất ở Kiều gia luôn quan tâm đến con nhưng mà con nghĩ là mình không có phần phúc là cháu gái của ông, vì vậy con mới lưu lạc bên ngoài suốt 18 năm.”
Kiều Trí Tề chắc nịch lên tiếng “Tâm Vũ à, dù con có như thế nào con vẫn mãi mãi là cháu gái của ông, hiện tại ông biết con đang rất mệt mỏi mất phương hướng ông sẽ đưa con về cô nhi viện Huyền Phương một thời gian để tâm trạng của con ổn định hơn. Chờ sau khi con nghĩ thông mọi chuyện ông sẽ đến đưa con trở về Nam Giang, gia sản của Kiều gia rất nhiều nếu không thích sống ba mẹ ruột của con thì ông sẽ cho con một căn biệt thự khác để con sống độc lập. Con không cần phải nghĩ đến ba mẹ của con nữa chỉ cần an tâm là đại tiểu thư của Kiều gia là được rồi.”
Kiều Tâm Vũ gật gật đầu, hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi thành phố xô bồ này trở về Thu Phong Cổ Trấn bình yên mà cô từng sống thôi, cô đồng ý với Kiều Trí Tề trước sau này lúc ông đến đón cô sẽ viện lý do từ chối từ về luôn.
Kiều Trí Tề cho người liên hệ bên cô nhi viện Huyền Phương mua mảnh đất phía sau cô nhi viện, lên bản vẽ xây dựng một ngôi nhà thật lộng lẫy đầy đủ trang thiết bị hiện đại dành riêng cho Kiều Tâm Vũ, trong khuôn viên dự kiến trồng đầy hoa Lưu Ly nữa vì ông biết đây là loại hoa mà cô yêu thích nhất, về điểm này thì Kiều Tâm Vũ giống y hệt của bà nội của cô vậy.
Tuy là báo chí đã không còn đưa tin bóng gió về Kiều Tâm Vũ nhưng mà Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh vẫn lo lắng là sau này sẽ xảy ra chuyện.
Kiều Nguyệt Dung liền hiến kế hay “Ba mẹ à, con nghĩ là thời gian này cánh phóng viên báo chí sẽ để ý nhà mình nhiều lắm con nghĩ ba mẹ nên cho chị ra nước ngoài du học một thời gian đi như vậy chị không phải nghe thấy những lời không hay về mình. Sau khi chị đi du học ông nội cũng không thể ép ba mẹ đính chính lại thông tin chị mới là con ruột của ba mẹ, chờ qua một thời gian nữa mọi chuyện yên ổn hết rồi thì sẽ đón chị về ạ.”
Triệu Lệ Quỳnh vừa nghe xong đã tán đồng quay sang nói với Kiều Trạch Khương “Em thấy Nguyệt Dung nói đúng đó anh à, chúng ta cứ tạm đưa nó ra nước ngoài một thời gian đi.”
Kiều Trạch Khương cảm thấy những lời mà Kiều Nguyệt Dung nói rất có lý nên liền gật đầu “Được rồi, ngày mai ba sẽ nhờ người lo thủ tục để đưa nó ra nước ngoài sớm nhất có thể.”
Đoàn Nam Khánh dẫn Kiều Nguyệt Dung về biệt thự Đoàn gia chơi sẵn tiện giới thiệu cô ta với ba mẹ mình luôn.
Đoàn Nam Khánh nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt dịu dàng rồi lên tiếng nói với ba mình là Đoàn Hoàng Minh và mẹ mình là Chu Tiểu Khiết “Thưa ba mẹ, đây là Nguyệt Dung cô ấy là bạn gái của con, hôm nay con dẫn cô ấy về nhà ra mắt ba mẹ ạ.”
Chu Tiểu Khiết đối với Kiều Nguyệt Dung không có chút cảm tình nào hết, bà từng chứng kiến tình yêu từ thuở ban sơ non trẻ đơn thuần thanh khiết của Kiều Tâm Vũ đối với Đoàn Nam Khánh, bà nhìn thấy Kiều Tâm Vũ ở bên cạnh chăm sóc cho con trai mình trong suốt năm năm trời mặc dù lúc đó anh ta là kẻ tàn phế thì cũng không chê bai mà thật tâm đối đãi.
Chu Tiểu Khiết từng nghĩ sau khi chân của Đoàn Nam Khánh khỏe lại bà sẽ đón Kiều Tâm Vũ đến Đoàn gia sống và cưới cô cho con trai làm vợ, bà thật lòng quý mến Kiều Tâm Vũ và muốn có một đứa con dâu dịu dàng ngoan hiền như cô.
Thật không ngờ sau khi chân của Đoàn Nam Khánh khỏe hẳn lại, hắn chưa bao giờ có ý định quay về Thu Phong Cổ Trấn lấy một lần, hắn nói là cuộc đời của hắn bị chôn vùi suốt năm năm trời ở cái cổ trấn nghèo nàn buồn chán đó, hắn chán ghét nơi đó vô cùng, hiện tại hắn khỏi bệnh chỉ muốn tìm hiểu thật nhiều thứ xung quanh ở Nam Giang sau đó sẽ ra nước ngoài cho biết đó biết đây.
Chu Tiểu Khiết ban đầu nghĩ rằng Đoàn Nam Khánh sợ nghĩ đến khoảng thời gian bị tàn phế chỉ đau buồn thêm nên mới tìm quên nhưng ai ngờ hắn ta là thay lòng đổi dạ không còn nhớ ân tình của Kiều Tâm Vũ nữa mà chuyển sang quen một cô gái khác.
Đoàn Hoàng Minh đưa mắt nhìn Kiều Nguyệt Dung đánh giá một chút rồi lên tiếng hỏi “Nhìn cô gái này có chút quen mắt, hình như là từng nhìn thấy trên tivi rồi thì phải.”
Kiều Nguyệt Dung dịu dàng lên tiếng đáp “Trí nhớ của bác trai đúng là tốt thật ạ, thời gian trước đúng là gia đình con có lên tivi một lần, đó là sự kiện ba con công khai thân phận của con ạ.”
Đoàn Hoàng Minh nhíu mày “Công khai thân phận là sao hả?”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]