Kiều Tâm Vũ không hiểu ý của Tịch Kỳ Phong nên bình thản đáp một cách vô cùng tự nhiên “À tôi mua trên shopee á, anh mặc vừa y luôn nè ha ha, nhìn cũng hợp lắm luôn á.”
Tịch Kỳ Phong cau mày tỏ vẻ nghiêm trọng “Không phải hỏi mua ở đâu, mà muốn hỏi sao nhà cô lại có đồ ngủ dành cho nam vậy hả? Cô đang giấu tiểu bạch kiểm ở đâu hả?”
Kiều Tâm Vũ nghệch mặt ra hoàn toàn không hiểu Tịch Kỳ Phong đang nói cái gì hết nên hất tay anh ra “Anh mới vừa chơi đá xong nên thần trí không tỉnh táo hả? Tiểu bạch kiểm gì ở đây?”
Tịch Kỳ Phong liền nôn nóng hỏi “Vậy bộ ngủ nam này ở đâu ra hả?”
“Liên quan gì đến anh mà anh hỏi lắm thế?”
“Ai nói không liên quan thật ra tôi chính là…” Tịch Kỳ Phong dừng lại đúng lúc nên không nói nữa.
Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ hiếu kỳ “Anh chính là cái gì sao không nói tiếp đi.”
Tịch Kỳ Phong liền nói sang chuyện khác “Tôi tò mò thôi không được sao, tôi thấy cô sống một mình vậy mà tự nhiên trong nhà có đồ nam nên tò mò một chút không được à?! Với lại bây giờ tôi là sếp của cô đó tôi quan tâm đến đời sống của nhân viên công ty không được à.”
Kiều Tâm Vũ nhìn vẻ mặt có chút không đúng lắm của Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng “Anh lo hơi quá rồi á, tôi còn chưa đến công ty anh làm ngày nào mà.”
“Tôi không biết, bây giờ cô là nhân viên của tôi ngộ nhỡ cô gặp gỡ một tên đàn ông không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả làm việc thì sao?”
Kiều Tâm Vũ vì sợ có thêm rắc rối nên lên tiếng giải thích cô chỉ tay vào bộ quần áo trên người mình rồi nói “Thật ra lúc tôi mua bộ đồ này trên shopee thì được khuyến mãi bộ anh đang mặc đó, quà được tặng kèm mà hơn nữa bây giờ cũng có chỗ sử dụng được rồi đó, anh mặc bộ đồ có họa tiết hình con thỏ nhìn cũng cute lắm chứ bộ.”
Lúc đầu Tịch Kỳ Phong thấy bộ quần áo này xấu chết đi được nhưng mà bây giờ nghe Kiều Tâm Vũ nói vậy thì đột nhiên cảm thấy bộ đồ cũng rất là dễ thương, anh để ý thấy bộ đồ mình đang mặc và bộ đồ trên người của Kiều Tâm Vũ vốn là một đôi nên bất giác khẽ mỉm cười tủm tỉm một mình.
Đúng là khi yêu trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông là có thật nha!
Kiều Tâm Vũ nhìn thấy Tịch Kỳ Phong đột nhiên đứng ngơ ngẩn cười một mình thì đụng vào khủy tay của anh một cái rồi lên tiếng “Nè anh bị làm sao vậy hả? Tự nhiên cười một mình, chẳng lẽ bệnh rồi à.”
Tịch Kỳ Phong thầm trả lời trong đầu [Đúng rồi anh bệnh thật rồi, anh bệnh tương tư vì rồi em đó Kiều Tâm Vũ.]
Ban đầu Tịch Kỳ Phong vốn muốn lôi kéo Kiều Tâm Vũ về bên cạnh mình để khiến Tịch Thiếu Kiệt đau khổ nhưng sau đó lại phát hiện ra cô ấy là người từng qua đêm cùng mình còn từng mang thai con của mình nên muốn bù đắp, ai ngờ mỗi lần gặp Kiều Tâm Vũ thì Tịch Kỳ Phong đều cảm thấy tim mình dao động, có lẽ anh bắt đầu yêu cô gái này thật rồi.
Kiều Tâm Vũ không thấy Tịch Kỳ Phong phản ứng gì hết nên liền đánh mạnh vào vai anh một cái “Này anh có sao không hả?”
Tịch Kỳ Phong giật mình cười cười đáp “Không có, tôi thấy bộ đồ này cũng dễ thương hay là cô tặng cho tôi luôn được không hả?”
Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán qua vài giây cô sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi lên tiếng “U là trời anh đi Lamborghini Huracan Sto đó, anh có cần mặt dày đi xin một bộ đồ ngủ khuyến mãi trên shopee không vậy đại ca?”
Tịch Kỳ Phong liền đáp “Tôi không quan trọng giá trị lắm, cái tôi quan tâm là người tặng cho tôi cơ, tôi thật sự coi trọng cô mà, tôi cũng rất là thích bộ đồ này nữa tôi nói thật đó.”
Kiều Tâm Vũ gật gật đầu ba phần bất lực bảy phần như ba “Uhm anh thích thì cứ lấy về mặc đi dù sao có giữ lại tôi cũng chẳng bao giờ dùng tới.”
Tịch Kỳ Phong vui vẻ như đứa trẻ được kẹo “Cảm ơn cô nha Tâm Vũ.”
Lúc này Tịch Kỳ Phong mới để ý trên bếp có bày thức ăn nên lên tiếng hỏi “Cô đang tính làm gì vậy hả?”
“Trời mưa rồi không thể ra ngoài ăn được, tôi lại thèm lẩu cũng may trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn dự trữ nên tôi sẽ nấu lẩu.”
Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ kinh ngạc “Cô biết nấu ăn sao?”
Kiều Tâm Vũ tự tin lên tiếng đáp “Hơi bị đỉnh luôn đó nha, thời còn học đại học tôi đã đi làm thêm ở nhiều nhà hàng nổi tiếng ở Mỹ nên học được kha khá bí kíp nấu ăn hơi bị ngon đấy.”
“Nói suông thì ai mà chả nói được, cô làm cho tôi ăn thử đi tôi mà thấy ngon thì mới là ngon, tôi cũng là một thực khách khó tính lắm đó nha.”
Kiều Tâm Vũ tự tin lên tiếng đáp “Anh cứ chờ đó.”
Một lúc sau, thì Kiều Tâm Vũ dọn thức ăn lên bàn, Tịch Kỳ Phong nhìn qua đã cảm thấy hấp dẫn rồi, anh ăn thử sau đó lên tiếng “Ê ngon thật đó nha, không ngờ cô đảm đang như thế luôn.”
Kiều Tâm Vũ bình thản đáp “Là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi, tôi phải làm nhiều nghề nên biết nhiều bí quyết hơn người khác một chút thôi.”
Tịch Kỳ Phong muốn nhân cơ hội này hỏi Kiều Tâm Vũ về nhiều chuyện trong đời cô hơn nên lên tiếng “Tôi thấy lý lịch cô khai học quản lý kinh tế, cô mà ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng kinh doanh thì tôi cũng châm chước cho cô rồi.”
“Thật ra tôi học song song hai ngành là quản lý kinh tế và kiến trúc.”
Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ kinh ngạc “Vậy sao trong hồ sơ cô chỉ ghi là quản lý kinh tế thôi.”
Kiều Tâm Vũ mỉm cười đáp “Khai chi cho nhiều, dù sao tôi cũng đâu có ứng tuyển vào phòng dự án.”
“Tại sao lại học kiến trúc vậy hả?”
Kiều Tâm Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp “Lúc nhỏ ước mơ sau này học kiến trúc vì tôi rất thích thiết kế nhà, ban đầu tôi học thiết kế là vì muốn sau này thiết kế lại nhà của bọn trẻ thật là đẹp mà thôi, tôi muốn mọi người có một không gian sống tốt nhất, sau này lúc bắt đầu đột nhiên phát hiện ra bản thân mình có máu nghệ sĩ và rất có đam mê thiết kế.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu “Tôi hỏi thật chuyện này nhé, cô chuyển chỗ ở ngay trong đêm là vì muốn trốn đến công ty tôi làm việc hả?”
Kiều Tâm Vũ chột dạ “Thật ra tôi vốn muốn tham gia phim của đạo diễn Nghê Gia Long nhưng mà nghe nói bên công ty Huy Hoàng không đầu tư dự án của anh ấy nữa nên tôi mới nghĩ đến chuyện xin việc, tôi cảm thấy anh tuyển dụng tôi vẫn là vì cái hợp đồng hôn nhân với đại thiếu gia của anh nên mới bỏ trốn á.”
Tịch Kỳ Phong suy nghĩ rồi lên tiếng “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi cũng đâu nhắc đến cái hợp đồng đó nữa, nếu không thích đến công ty làm việc thì thôi vậy, tôi có quen biết với đạo diễn Nghê đó tôi sẽ giúp cô một tay.”
Kiều Tâm Vũ thở dài “Anh ta vốn muốn mời tôi vào vai nữ chính trong dự án phim mới rồi nhưng mà ngặt nỗi vẫn chưa tìm được công ty đầu tư.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì khẽ cười, tưởng gì chứ chuyện tiền nong thì anh đâu có thiếu, anh sẽ bảo Bạch Long liên hệ với Nghê Gia Long để bàn bạc hợp tác.
“Thôi ăn đi, ăn lẩu lúc còn nóng mới ngon” Kiều Tâm Vũ gắp thịt bỏ vào chén của Tịch Kỳ Phong.
Sau khi ăn tối xong thì Tịch Kỳ Phong thì trời vẫn còn mưa rất to nên Tịch Kỳ Phong chưa thể về được, Kiều Tâm Vũ rót hai tách trà rồi đưa cho anh một tách.
“Uống đi cho ấm người.”
Tịch Kỳ Phong đón nhận tách trà rồi mỉm cười vui vẻ “Cảm ơn cô nha.”
Tịch Kỳ Phong uống một ngụm trà rồi lên tiếng “Ê sao trà này ngọt thanh chứ không đắng vậy hả? Cô pha trà đường à.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền khẽ cười đáp “Trà này tôi pha theo đúng phong cách trà đạo nên không còn vị đắng đâu chỉ có thanh nhẹ ngọt hậu mà thôi.”
“Cô giỏi thật đó nha, biết nhiều thứ ghê á.”
Kiều Tâm Vũ khẽ rủ mắt “Một mình bôn ba nơi xứ người nếu không chịu học hỏi và làm việc chăm chỉ hơn người khác thì không thể nào tồn tại được đâu.”
Tịch Kỳ Phong chần chừ rồi lên tiếng hỏi “Hình như tôi nghe có người nói cô là con gái nuôi của Kiều gia đúng không?”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu nhìn Tịch Kỳ Phong bằng anh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời nỗi buồn “Bỏ đi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
“Dù là con gái nuôi nhưng mà đi du học cũng phải hỗ trợ chút kinh phí chứ nhưng sao nghe qua cách nói của cô giống như cô mình gánh vác hết vậy hả? Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi nếu cô không muốn nói thì cũng không sao đâu.”
Kiều Tâm Vũ thở dài lên tiếng đáp “Ngoài vé máy bay họ đưa tôi sang Mỹ thì sau đó không còn một cái gì khác hết, những năm sống ở Mỹ tôi phải tự kiếm tiền trang trãi học phí và sinh hoạt phí, tính ra thì tôi cũng nợ họ bất cứ thứ gì hết.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu vẫn có nhiều thắc mắc trong lòng anh về mối quan hệ giữa Kiều Tâm Vũ và Kiều gia lắm.
Ngồi một lúc Kiều Tâm Vũ nhìn ra ngoài trời thấy đã hết mưa rồi nên lên tiếng nói với Tịch Kỳ Phong “Tạnh mưa rồi kìa, anh tranh thủ về đi cũng tối rồi.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu “Uhm vậy thôi tôi về trước.”
Kiều Tâm Vũ lấy quần áo của Tịch Kỳ Phong ra đưa cho anh “Nãy giờ sấy cũng khô rồi anh vào trong thay đồ đi rồi về.”
“Không cần đâu, tôi thấy mặc bộ đồ này cũng thoái mái mà cứ vậy đi về là được rồi.”
Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán, bộ đồ Tịch Kỳ Phong đang mặc trên người là đồ ngủ đó, cô không có dám tiễn anh bởi vì anh kiên quyết muốn mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ kia đi ra ngoài, cô sợ người khác nhìn thấy sẽ nghĩ đầu óc hai người không được bình thường.
Chắc đây là biểu hiện của câu nói khi yêu không ai bình thường được hết.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]