Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền cười ha hả một tràng khiến cho Tôn Di cũng nhất thời đần thối mặt ra.
Qua vài giây Kiều Tâm Vũ vẫn còn cười lên tiếng “Bà bị ngu nên tưởng ai cũng ngu như bà hay sao hả Tôn quản gia?”
Tôn Di trợn mắt lên nhìn Kiều Tâm Vũ rồi hằn hộc “Cô nói tôi bị ngu là sao hả?”
“U là trời, ở thành phố Nam Giang có ai mà không biết Tịch đại thiếu gia là một phế nhân chứ, kêu con gái bà gả cho người sống dở chết dở như thế bà có cam lòng không?”
Tôn Di nghe Kiều Tâm Vũ hỏi vậy liền cảm thấy chột dạ, bà ta đương nhiên là không cam lòng nên mới tìm mọi cách đẩy Kiều Tâm Vũ vào miệng cọp đó thôi.
Kiều Tâm Vũ nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt của Tôn Di rồi lên tiếng nói tiếp “Bà đừng tưởng tôi mới về nước thì cái gì cũng không biết hay sao hả? Muốn lừa gạt tôi nhảy vào hố lửa à, bây giờ thì bà không đủ trình để lừa gạt tôi đâu.”
Tôn Di liền giả vờ lên tiếng khuyên nhủ Kiều Tâm Vũ “Tôi biết là Tịch đại thiếu gia đó không bình thường như những người khác nhưng mà cô nên biết Tịch gia là gia tộc thượng lưu giàu có bậc nhất Nam Giang thế lực rộng lớn về mọi mặt, cô được Tịch gia nhìn trúng là phúc mấy đời rồi cô nên biết thức thời, trở thành Tịch thiếu phu nhân thì cô cả đời này sẽ được sống trong nhung lụa ăn sung mặc sướng không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì nữa.”
Kiều Tâm Vũ vậy mà gật đầu tỏ vẻ tán đồng nhưng sau đó cô lại dội nước lạnh vào mặt của Tôn Di “Đúng rồi gả đến đó thì không cần phải lo gì hết, tại vì bị chôn sống rồi còn lo được cái gì nữa. Cả Nam Giang đều biết Tịch thiếu đó cần một cô dâu xung hỷ nói không chừng anh ta đã hẹo mất rồi chỉ là Tịch gia ngoan cố muốn tổ chức minh hôn mà thôi.”
Tôn Di nhíu mày “Cô đừng bi quan như thế chứ? Sao cô không nghĩ rằng sau hôn lễ thì Tịch đại thiếu gia sẽ cải tử hồi sinh.”
Kiều Tâm Vũ đưa tay lên ngăn Tôn Di lại “Thôi đủ rồi bà nói còn hay hơn là hát nữa đó quản gia Tôn à, đừng tưởng là tôi không biết gì hết nha hiện tại trên mạng xã hội đang đồn ầm lên là bên Tịch gia chỉ nói muốn cưới Kiều tiểu thư cho đại thiếu gia của họ thôi chứ không có chỉ định tôi. Hiện tại đại tiểu thư của Kiều gia là Kiều Nguyệt Dung mà, mối hôn sự “tốt” như thế này thì phải dành cho cô ta mới đúng chứ, tôi không có phúc phần đó đâu.”
Tôn Di liền nóng lòng lên tiếng “Cô có biết Nguyệt Dung tiểu thư vì chuyện này mà tìm cách tự tử hai lần rồi không hả? Nguyệt Dung tiểu thư một lòng yêu Nam Khánh thiếu gia, hai người đã có con với nhau rồi bây giờ Nguyệt Dung tiểu thư chỉ có thể gả đến Đoàn gia mà thôi.”
“A thì ra là cô ta không muốn gả đến Tịch gia nên các người tính bắt tôi thế mạng có đúng không hả?”
Tôn Di cũng không cần giấu diếm gì nữa mà thẳng thừng đáp “Phải thì đã sao? Lão gia và phu nhân chính là không muốn nhìn thấy Nguyệt Dung tiểu thư chịu khổ nên mới muốn gả thay cô ấy đó.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy chỉ nở một nụ cười chua xót trên môi cô thầm nghĩ [Thì ra hai người bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì hết, chỉ là giả vờ đón mình về nhà để mình phải gả cho cái tên phế nhân kia thay cho nó, trên đời này sao lại có những người cha mẹ tàn tệ như thế chứ?!]
“Kiều Nguyệt Dung không muốn gả đi thì tôi cũng không muốn gả đi, nếu cần thiết tôi sẽ tìm một người rồi sinh con với người đó giống nó là được rồi, mắc mớ gì tôi phải hốt đống rác của nó chứ.”
Tôn Di liền lên tiếng “Gả cô đến Tịch gia là ý của lão gia và phu nhân, hai người họ vì không muốn Nguyệt Dung tiểu thư nghĩ quẩn tự tử thêm một lần nữa nên đã quyết định vậy rồi, tốt nhất cô nên nghe theo sự sắp xếp của lão gia và phu nhân đi.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền nhếch môi cười “Trên đời này bà nói ai muốn tự tử thì tôi sẽ tin riêng Kiều Nguyệt Dung thì cô ta không bao giờ muốn tìm đến cái chết đâu, chẳng qua là đang dùng khổ nhục kể để ba mẹ tôi động lòng thôi, chiêu này của nó tôi quá rành rồi, tôi không gả đến Tịch gia đâu.”
Tôn Di liền lên tiếng nói tiếp “Cô có từng nghĩ qua nếu như mối hôn sự này không thành thì hậu quả sẽ thế nào không hả? Người bên Tịch gia đã cảnh cáo rồi nếu như hôn sự không thành thì cả Kiều gia sẽ trở thành tang sự hết đó.”
Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ nổi lên hận ý ngập tràn “Vậy thì cùng chết hết đi liên quan gì đến tôi chứ, dù sao thì đối với họ Kiều Nguyệt Dung mới là đại tiểu thư cơ mà, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả, muốn tôi gả cho tên phế nhân kia hả còn khuya nha, khôn như mấy người tôi trói đầy sân kia kìa.”
Tịch Kỳ Phong đứng bên trong với vẻ mặt cay cú thầm nghĩ [Kiều Tâm Vũ em dám nói tôi là phế nhân, chờ ngày em gả đến Tịch gia cho tôi, tôi nhất định hành hạ em ba ngày khỏi xuống giường cho mà coi, để xem em còn dám nói tôi là phế nhân không ha.]
Anh Tịch Kỳ Phong cũng ngộ ghê luôn, ai kêu anh tự xây dựng cho mình hình ảnh phế nhân trong mắt mọi người làm chi rồi bây giờ đứng đây cay cú như thế không biết!!!
Tôn Di hừ lạnh “Muốn chết thì một mình cô chết đi, Nguyệt Dung tiểu thư đang mang thai con của Nam Khánh thiếu gia rồi hai người họ sẽ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau.”
Kiều Tâm Vũ nghe Tôn Di nói vậy thì cơn nóng giận trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, ánh mắt cô nhìn Tôn Di mang theo sát ý lên tiếng “Thật là nực cười mà, người độc ác như Kiều Nguyệt Dung không xứng đáng được sống hạnh phúc, năm năm trước bà và nó bắt tay nhau ép tôi uống thuốc phá thai hại chết con của tôi mối thù này tôi không dễ dàng bỏ qua đâu. Nó có con sao, vậy tôi cũng sẽ khiến nó phải trãi nghiệm cảm giác mất con của tôi để nó hiểu thế nào là đau đớn khi mất đi con của mình.”
Tịch Kỳ Phong nghe Kiều Tâm Vũ nói ra chuyện Tôn Di và Kiều Nguyệt Dung bắt tay nhau hại chết con của cô thì cũng tức giận đến cực độ, tay anh nắm chặt thành nắm đấm thầm nghĩ [Hóa ra con của mình và Tâm Vũ mất là do có người cố ý hãm hại chứ không phải là do cô ấy xảy chân té ngã như báo chí năm đó viết bóng gió, nay mình đã biết chuyện này rồi thì nhất định sẽ khiến cho kẻ hại chết con của mình phải trả giá thật đắc sống không bằng chết mới thôi.]
Tôn Di nhìn thấy thần sắc đáng sợ lúc này của Kiều Tâm Vũ thì cũng rén ngang “Cô, sao cô lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy chứ? Cái thai trong bụng của Nguyệt Dung tiểu thư cũng là một sinh mệnh mà.”
Kiều Tâm Vũ nâng mí mắt sắc lạnh như dao lam nhìn Tôn Di rồi lên tiếng phản bác “Bà nói chuyện không cảm thấy mâu thuẫn sao, con của Kiều Nguyệt Dung là một sinh mệnh vậy con của tôi không phải là sinh mệnh hay sao hả? Năm đó lúc bà với nó bắt tay nhau ép tôi uống chén thuốc phá thai đó để hại con của tôi có từng nghĩ đứa bé cũng là một sinh mệnh hay không hả? Lũ khốn nạn như bà mà cũng dám ở đây lên tiếng nói về triết lý nhân sinh hay sao hả?”
“Rầm” Kiều Tâm Vũ đập tay lên bàn nhìn Tôn Di bằng ánh mắt đỏ quạch chứa đựng huyết hải thâm thù.
Tôn Di mới lên tiếng “Chén thuốc phá thai đó là do lão gia và phu nhân sai tôi đi bốc về nấu cho cô uống, hai người họ sợ đứa bé đó chào đời sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Kiều gia và tương lai của cô nên mới buộc lòng làm như vậy thôi.”
Kiều Tâm Vũ trừng mắt nhìn Tôn Di bằng ánh mắt tức giận rồi lên tiếng “Bà im ngay cho tôi, hai người họ tôi sẽ có cách xử lý khác còn bà và Kiều Nguyệt Dung trực tiếp giết chết con của tôi nên không có quyền ngồi ở đây giảng đạo cho tôi, loại người như bà ngay cả cầm thú cũng không bằng nữa.”
Tôn Di nhất thời câm nín không thể lên tiếng phản bác được, bà ta cũng không dám lên tiếng nói về vụ việc này nữa.
Qua một lúc Tôn Di bình tĩnh lại cảm thấy mình không thể khuyên bảo gì nữa hết và chắc chắn là Kiều Tâm Vũ cũng không còn ngây thơ mà rơi vào bẫy của bà ta và Kiều Nguyệt Dung nữa.
Tôn Di hừ nhẹ một tiếng “Cô đúng là không biết thức thời, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Kiều Tâm Vũ liền nhún vai lên tiếng chăm chọc Tôn Di “Rượu mời hay rượu phạt gì đó tôi không quan tâm.”
Tôn Di trợn mắt lên “Tôi không rãnh là giỡn mặt với cô đâu nha.”
Kiều Tâm Vũ nhìn Tôn Di bằng ánh mắt khiêu khích rồi hất mặt lên tiếng “Vậy còn chiêu gì thì tung hết ra luôn đi.”
Tôn Di gật gật đầu “Lão gia và phu nhân có nói nếu cô không đồng ý gả cho Tịch đại thiếu gia thì cũng không sao hết nhưng mà lão gia sẽ bán mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương này cho doanh nghiệp khác để họ xây dựng xưởng sản xuất, còn những người ở đây thì cô tự mà lo liệu.”
Nhắc đến mảnh đất này thì Kiều Tâm Vũ lại bị dao động, cô càng nghĩ càng cảm thấy căm giận Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh hơn nữa, dù sao thì cô cũng là con gái ruột của họ vậy mà họ nở lòng dùng tới hạ sách này để ép hôn cô gả cô vào quỷ môn quan để bảo vệ cho đứa con gái không cùng huyết thống kia.
Tôn Di nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Tâm Vũ dao động khi nghe nhắc đến mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương liền nói thêm vào “Căn nhà và cái khuôn viên trồng hoa này là đại lão gia mua riêng đất bên cạnh cho cô nhưng mở lối đi gọp chung với cô nhi viện để cô không có cảm giác tách biệt thôi. Cô thì sung sướng rồi không cần phải lo lắng gì cả bởi vì cô có nơi ở nhưng mà những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện Huyền Phương thì khác.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]