Tịch Thiếu Kiệt vừa nghe xong đã quay người bỏ đi thật nhanh ra ngoài luôn, Tịch Minh và Dung Ngọc Nhi ngẩn người ngồi nhìn theo không hiểu con trai mình bị làm sao nữa.
Khoảng thời gian học chung với Kiều Tâm Vũ ở Mỹ, Tịch Thiếu Kiệt có biết một chút về gia thế của cô nên khi nghe người gả cho Tịch Kỳ Phong là cô anh liền lái xe rồi phóng như bay đến biệt thự Kiều gia tìm người.
Tịch Thiếu Kiệt tức giận đập tay trên vô lăng vẻ mặt hiện lên sự áy náy, anh lẩm bẩm “Anh xin lỗi em Elen, nếu như ngay từ đầu anh dứt khoát không đồng ý với hôn sự mà mẹ sắp đặt thì có lẽ em đã không quay về Nam Giang này rồi, chúng ta vẫn có thể vui vẻ sống tự do tự tại ở Mỹ, là anh hại em rồi Elen ơi.”
Tịch Thiếu Kiệt chạy đến biệt thự Kiều gia rồi nhấn chuông liên tục, người đi ra mở cửa vừa hay lại là Kiều Nguyệt Dung.
Kiều Nguyệt Dung chưa thèm nhìn qua người đến nhà mình là ai mà đã lớn giọng xấc láo ra mặt lên tiếng “Là ai mà bất lịch sự vậy hả? Bấm chuông một lần người ta nghe rồi có phải bị điếc đâu mà bấm liên tục như thế”
Đến khi cánh cửa hoàn toàn mở ra thì Kiều Nguyệt Dung lại nhìn thấy một chàng trai sở hữu gương mặt vô cùng điển trai, có chút baby rất là đáng yêu khiến tim cô ta đập lỗi mất một nhịp luôn.
Nhìn chàng trai kia rất là quen thuộc Kiều Nguyệt Dung ngờ ngợ là mình đã gặp qua ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra.
“Xin hỏi anh là ai?”
Tịch Thiếu Kiệt lạnh lùng lên tiếng đáp “Tên tôi là Tịch Thiếu Kiệt.”
Kiều Nguyệt Dung liền há hốc mồm ra “Anh…anh là Tịch Thiếu Kiệt…nhị thiếu gia của Tịch gia hiện tại đang là Phó Chủ tịch tập đoàn Tịch Thị sao?”
Tịch Thiếu Kiệt không dài dòng mà gật đầu đáp “Phải chính là tôi đây.”
Vừa mới gặp mặt Tịch Thiếu Kiệt thì trong đầu của Kiều Nguyệt Dung đã nhảy số 7749 câu chuyện ngôn tình lãng mạn rồi, cô ta nghĩ rằng Tịch Kỳ Phong cưới Kiều Tâm Vũ còn Tịch Thiếu Kiệt vì ngưỡng mộ tài năng và nhan sắc của mình nên cũng muốn hỏi cưới cô ta.
Nếu so sánh giữa Tịch Thiếu Kiệt và Đoàn Nam Khánh thì Tịch Thiếu Kiệt hơn về mọi mặt, Kiều Nguyệt Dung thầm nghĩ nếu như mà Tịch Thiếu Kiệt cũng hạ hôn thư thì cô ta sẽ đồng ý ngay và luôn, đá Đoàn Nam Khánh để trở thành thiếu phu nhân Tịch gia quyền thế hàng đầu Nam Giang này.
Kiều Nguyệt Dung liền thu bộ mặt xấc xược vào mà bày ra vẻ đoan trang thục nữ dịu dàng lên tiếng “Xin hỏi Tịch thiếu đến Kiều gia có chuyện gì không ạ?”
Tịch Thiếu Kiệt căn bản không để Kiều Nguyệt Dung vào trong mắt, anh ta tỏ vẻ xa lạ lên tiếng hỏi “Tâm Vũ đang ở đây có đúng không hả?”
Kiều Nguyệt Dung vừa nghe nhắc đến cái tên Kiều Tâm Vũ thì đã không vui rồi nhưng mà vẫn lên tiếng đáp “Dạ chị Tâm Vũ đang ở trong phòng ạ.”
“Phiền cô vào mời cô ấy ra đây nói chuyện với tôi một chút.”
Kiều Nguyệt Dung tỏ vẻ hiếu kỳ “Anh tính làm quen với chị dâu trước à.”
“Không liên quan đến cô” Tịch Thiếu Kiệt trừng mắt nhìn Kiều Nguyệt Dung.
Nếu là người khác mà dám dùng thái độ như thế nói chuyện với Kiều Nguyệt Dung thì cô ta đã nổi điên mà chửi bới rồi nhưng đáng tiếc người trước mặt lại là Tịch Thiếu Kiệt nên cô ta đành lùi một bước.
“Anh đứng đây chờ tôi một lát, tôi vào gọi chị ra gặp anh.”
Kiều Nguyệt Dung vừa đi vào nhà vừa nghĩ thầm trong đầu [Không biết Tịch Thiếu Kiệt đến tìm Kiều Tâm Vũ để làm gì nữa?]
Kiều Nguyệt Dung đi lên phòng của Kiều Tâm Vũ gõ cửa hai cái thì cửa phòng mở ra, Kiều Tâm Vũ nhìn cô ta bằng ánh mắt lười biếng cùng sự chán ghét “Đã nói là nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi à.”
“Làm như tôi rãnh rỗi mà đi tìm cô vậy, bên ngoài có người đến cô kìa.”
Kiều Tâm Vũ cau mày “Là ai vậy hả?”
“Tự cô ra mà xem đi” Kiều Nguyệt Dung nói xong thì quay người rời đi.
Kiều Tâm Vũ đi xuống lầu đi ra ngoài cổng thì thấy Tịch Thiếu Kiệt đang đứng bên ngoài nên cô cũng có chút kinh ngạc.
“Anh đến đây làm gì vậy hả?”
Tịch Thiếu Kiệt vừa nhìn thấy Kiều Tâm Vũ liền nắm lấy cổ tay của cô kéo cô vào trong lòng mình ôm lấy cô, ánh mắt của anh thể hiện sự nhớ nhung cùng tình yêu da diết.
“Elen, anh nhớ em lắm.”
Kiều Tâm Vũ liền đẩy Tịch Thiếu Kiệt ra “Anh bị điên hả Tịch Thiếu Kiệt, chúng ta đã chia tay rồi anh làm ơn đừng có làm những hành động thân mật như thế này nữa.”
Tịch Thiếu Kiệt vẫn nắm đôi tay của Kiều Tâm Vũ mà không chịu buông ra, anh dùng ánh mắt chân thật nhất lên tiếng “Elen anh xin lỗi, lúc đó anh có nỗi khổ riêng nên mới bày ra chuyện có quan hệ với cô gái khác để lừa gạt em thôi, anh không muốn em đau khổ nên mới tìm cách làm cho em hận anh như vậy sẽ tốt hơn.”
Kiều Tâm Vũ gật gật đầu “Uhm bây giờ thì tôi hận anh như anh mong muốn rồi đấy, anh đã vừa lòng chưa?”
“Anh…anh xin lỗi mà Elen.”
Kiều Tâm Vũ rút tay ra khỏi tay của Tịch Thiếu Kiệt rồi tỏ thái độ lạnh lùng “Xin Tịch nhị thiếu giữ lễ nghĩa một chút, dù sao sắp tới tôi cũng trở thành chị dâu của anh đó, nếu như người khác nhìn thấy sẽ nghĩ không hay đâu.”
Tịch Thiếu Kiệt ngẩn người ra “Thì ra em biết anh là ai ở Nam Giang này rồi sao?”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Đương nhiên rồi, tôi sắp gả đến Tịch gia thì phải tìm hiểu những chuyện những người liên quan đến chồng mình chứ.”
Tịch Thiếu Kiệt nghe Kiều Tâm Vũ nói như vậy ánh mắt liền trở nên phức tạp cảm xúc “Elen em thật sự muốn gả cho anh ta sao? Em nên biết anh ta là một người sống dở chết dở căn bản không thể mang đến hạnh phúc cho em được hay không hả?”
Kiều Tâm Vũ vẫn không hề thay đổi thái độ “Thì đã sao chứ? Tịch nhị thiếu đây cũng sắp đính hôn với tiểu thư của tập sản thủy sản Đàm Thị - Đàm Duệ Linh rồi mà, chuyện tôi gả cho ai đã không còn liên quan gì đến anh nữa hết.”
Tịch Thiếu Kiệt nổi giận lên “Elen, anh biết là em vì hận anh cho nên mới đồng ý gả cho anh ta có đúng không? Anh biết lỗi rồi Elen à, chúng ta cùng trở lại Mỹ được không em? Anh và em sẽ sống những tháng ngày tự do tự tại như trước đây, chỉ hai chúng ta thôi mặc kệ tất cả được không? Anh sẽ là Jackson còn em là Elen không liên quan gì đến Tịch gia và Kiều gia nữa.”
“Qúa muộn rồi, trước đây sự chân thành của anh làm cho tôi cảm động còn tưởng rằng anh chính là người đàn ông có thể trao gửi cả đời nhưng rốt cuộc anh vẫn vì một tiểu thư thượng lưu mà bỏ rơi tôi, sau ngày hôm đó tôi và anh không còn liên quan gì nữa hết anh đừng làm phiền tôi nữa.”
Tịch Thiếu Kiệt cau chặt tâm mi gào lên “Kiều Tâm Vũ em đừng có cứng đầu ngang bướng như thế nữa được không hả? Anh nghe ba anh nói là anh trai của anh đã chết rồi, bà nội chỉ là đang cố chấp tổ chức minh hôn thôi, em gả đến Tịch gia thì cả cuộc đời sẽ bị chôn vùi trong cô đơn thậm chí là bị tuẫn táng theo một người đã chết đó, em nghe lời anh lần này đi mà Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ rủ mắt không nói gì hết, tất cả những lời đồn đoán bên ngoài cũng không bằng một câu xác định này của Tịch Thiếu Kiệt, vậy chuyện cô gả cho một người đã chết là sự thật không thể thay đổi được nữa rồi.
Tịch Thiếu Kiệt thấy Kiều Tâm Vũ im lặng liền nắm lấy tay cô “Tâm Vũ à, em đi cùng anh nha, chúng ta lập tức sang Mỹ ngay.”
Kiều Tâm Vũ đẩy Tịch Thiếu Kiệt ra “Chỉ còn 3 ngày nữa là đến đại hôn của tôi rồi tôi không thể đào hôn đi theo anh được.”
Tịch Thiếu Kiệt cảm thấy đau lòng “Em thà gả cho một người đã chết cũng không muốn đi theo anh sao?”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Thiếu Kiệt bằng ánh mắt mờ mịt rồi lên tiếng “Tịch gia các người cũng hài hước thật đó, Tịch đại thiếu gia thì đem sính lễ đến rồi ấn định ngày đón dâu nếu không làm theo thì cho cả Kiều gia từ hôn lễ trở thành tang lễ, Tịch nhị thiếu gia thì đến bảo tôi bỏ trốn cùng. Các người xem tôi là cái gì vậy hả? Có ai từng nghĩ đến cảm nhận của tôi, mong muốn của tôi chưa hả?”
Tịch Thiếu Kiệt tỏ vẻ khổ sở “Tâm Vũ à, anh thật sự không hề biết là bà nội đem sính lễ đến rồi ấn định ngày giờ đón dâu, anh chỉ mới biết em gả cho anh trai của anh mà thôi, anh không muốn em chịu khổ nên mới muốn cùng em trốn ra nước ngoài.”
Kiều Tâm Vũ nhìn Tịch Thiếu Kiệt bằng ánh mắt xa lạ cô nhếch môi mỏng mỉm cười rồi đáp “Mọi chuyện đã rồi tôi không thể nào bỏ đi cùng anh được nữa, anh nói anh có nỗi khổ riêng thì tôi cũng có nỗi khổ riêng, anh trở về nhà làm con ngoan của mẹ đi, quên tôi đi và quên hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ đi.”
Mắt của Tịch Thiếu Kiệt đỏ hoe lên anh lắc đầu “Không, anh sẽ không bao giờ quên được tất cả những kỷ niệm giữa anh và em được đâu Tâm Vũ à.”
“Con người sống là phải hướng về phía trước đừng ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ nữa bởi vì một khi đã qua rồi thì không thể trở lại được nữa.”
Kiều Tâm Vũ nói xong liền đi vào nhà đóng cửa lại luôn không cho Tịch Thiếu Kiệt cơ hội nói thêm bất cứ câu nào nữa.
“Tâm Vũ…Tâm Vũ…Kiều Tâm Vũ” Tịch Thiếu Kiệt đứng trước Kiều Gia Trang một hồi lâu rồi mới chịu rời đi.
Kiều Tâm Vũ vừa tính đẩy cửa phòng đi vào thì Kiều Nguyệt Dung liền đi tới rồi lên tiếng hỏi “Chị và Tịch nhị thiếu gia quen nhau à?”
“Phải.”
Kiều Nguyệt Dung lại tò mò hỏi “Hai người là quan hệ gì vậy hả?”
Kiều Tâm Vũ vừa nhìn qua cũng biết là Kiều Nguyệt Dung đang mơ tưởng đến Tịch Thiếu Kiệt rồi nên cà khịa cô ta một chút “Tôi và Thiếu Kiệt từng là người yêu của nhau được chưa?!”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]