Chương trước
Chương sau


Kiều Nguyệt Dung không có cảnh quay nhưng mà cô ta lại không chịu đi về mà nhất quyết ở lại phim trường để xem Kiều Tâm Vũ diễn như thế nào, cô ta tức giận không vui khi thấy Kiều Tâm Vũ được đạo diễn Nghê khen ngợi như thế.

Kiều Nguyệt Dung nắm chặt tay thành nắm đấm móng tay của cô ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu cô thầm nghĩ [Chết tiệt thật nếu mình làm không tốt thì sẽ bị so sánh với nó, rốt cuộc thì nó làm cách nào mà được Nghê Gia Long chọn làm nữ chính trong phim của anh ta được chứ?!]

Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ cùng đi vào phòng trang điểm để tẩy trang sau khi kết thúc cảnh quay ngày hôm nay.

Tô Cẩn thì thầm với Kiều Tâm Vũ “Ê lúc nãy Bạch Long có nói là lát nữa thay đồ xong thì ra ngoài anh ấy đưa tôi và bà về nhà đấy.”

Kiều Tâm Vũ trợn mắt lên “Nhà sao? Từ đây mà về nhà mất gần hai tiếng đi xe lận đó, với lại tôi đã xin nội là thời gian này ở lại phim trường cho tiện công việc rồi mà.”

Tô Cẩn khẽ lắc đầu “Tôi đâu có biết, lát nữa cứ gặp anh Bạch Long coi sao, tôi cũng mù mờ như bà thôi.”

Kiều Tâm Vũ gật đầu “Uhm vậy lát nữa chờ mọi người đi trước rồi tôi với ông ra sau cho đỡ bị để ý.”

“Okay, thôi tôi đi tẩy trang đây.”

Lúc Kiều Tâm Vũ ngồi trong phòng tẩy trang một mình thì Kiều Nguyệt Dung bước vào, thông qua tấm gương lớn trước mặt nên Kiều Tâm Vũ đã thấy cô ta từ lúc cô ta bước vào cửa phòng rồi.

Kiều Nguyệt Dung giả lả cười cười lên tiếng “Chị à, thật không ngờ là còn có cơ hội gặp chị như thế này đó nha, em cứ tưởng là chị bị tuẫn táng theo Tịch đại thiếu gia rồi chứ.”

Kiều Tâm Vũ khẽ nhếch môi cười đáp “Vậy lần này phải khiến cô phải thất vọng rồi, nhờ cô bày mưu tính kế để tôi bị ép gả đến Tịch gia mà tôi được tấm chồng như ý đấy.”

Kiều Nguyệt Dung liền sững người nụ cười giả tạo trên môi cũng tắt lịm luôn “Cái gì cơ, tấm chồng như ý sao?”

Qua vài giây Kiều Nguyệt Dung liền cười lớn tiếng “Ha ha, mày tính gạt ai đây Kiều Tâm Vũ? Cho dù mày may mắn không bị tuẫn táng theo một người đã chết nhưng tao tin chắc rằng mày đã hết giá trị lợi dụng rồi nên Tịch gia mới buông tha cho mày một mạng thôi. Nếu thật sự mày là đại thiếu phu nhân của Tịch gia thì đâu cần phải dấn thân vào làm một diễn viên để cầu danh tiếng như thế này.”

Kiều Tâm Vũ tẩy trang xong rồi nên đứng dậy quay người lại nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi nhếch môi cười lạnh “Vậy cô có từng nghĩ qua vì sao tự nhiên tôi được Nghê Gia Long mời diễn vai chính mặc dù tôi không hề có tên tuổi gì trong giới này không hả? Tôi nói cho biết thế lực của Tịch gia rất lớn nếu cô khôn hồn thì sống an phận một chút chỉ cần cô dám đụng đến một sợi tóc của tôi thôi thì tôi đảm bảo cô bay màu trong vòng một nốt nhạc đó. Đây là lời cảnh báo cuối cùng tôi dành cho cô, tốt nhất nên ăn chay niệm phật bắt đầu hối lỗi về những chuyện xấu mà mình đã gây ra đi thì hơn.”

Kiều Tâm Vũ bước tới đụng mạnh vào vai của Kiều Nguyệt Dung một cái rồi đi lướt qua cô ta luôn, cô bỏ lại một câu “Muốn đấu với tôi thì nên rèn luyện thêm trình độ trước đi.”

Kiều Nguyệt Dung tức giận ra mặt lẩm bẩm chửi rủa một mình “Mọe nó, thật không ngờ có một ngày nó dám ăn nói xấc láo với mình như thế, mày được lắm Kiều Tâm Vũ tao nhất định khiến mày bị đuổi khỏi đoàn làm phim sớm thôi.”

Bạch Long chờ Kiều Tâm Vũ thay đồ xong đi ra ngoài thì đưa cô và Tô Cẩn đến một biệt thự gần phim trường chỉ cần 10 phút đi xe là đã đến rồi.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Kiều Tâm Vũ bước xuống xe rồi kinh ngạc hỏi Bạch Long “Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ về nhà sao?”

Tịch Kỳ Phong đã đứng chờ sẵn bên trong rồi nên khi nghe Kiều Tâm Vũ hỏi vậy anh liền lên tiếng trả lời thay Bạch Long “Anh cảm thấy em ở khách sạn sẽ rất bất tiện cho nên mua luôn căn nhà này gần phim trường để em nghỉ ngơi và thuận tiện đi làm đó mà.”

Tô Cẩn khẽ lắc đầu “Chậc chậc anh Phong đúng là quá chu đáo lo nghĩ cho vợ hết luôn, chả bù với em chẳng ai quan tâm em cả.”

Kiều Tâm Vũ liền quay sang Tô Cẩn rồi lên tiếng “Ai nói không quan tâm ông, anh Phong mua căn nhà to thế này là để tôi và ông cùng ở lại mà nếu không anh Bạch Long đã không chở theo ông đến đây rồi.”

“Tâm Vũ.”

Kiều Tâm Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn ra đằng sau Tịch Kỳ Phong thì nhìn thấy Tiểu Lê nên vô cùng kinh ngạc “Tiểu Lê sao cậu lại ở đây vậy hả?”

Tiểu Lê liền vui mừng bước đến trước mặt của Kiều Tâm Vũ rồi xúc động lên tiếng “TâmVũ sau khi cậu rời khỏi cô nhi viện mình đã vô cùng lo lắng cho cậu sợ rằng cậu gả cho tên thiếu gia đã chết kia thì sẽ không thể quay về tìm mình nữa hu hu.”

Kiều Tâm Vũ đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của Tiểu Lê “Thôi được rồi cậu đừng khóc nữa chuyện nói ra thì dài dòng nhưng tóm lại là bây giờ mình bình an rồi nên cậu đừng lo lắng nữa nha.”

Tiểu Lê gật gật đầu “Nhìn thấy cậu như vậy là mình yên tâm rồi.”

Kiều Tâm Vũ nhớ đến chuyện của cô nhi viện liền lên tiếng hỏi “Dạo này sơ Maria và cô nhi viện thế nào rồi hả?”

Tiểu Lê lau nước mắt bình tĩnh lại rồi lên tiếng đáp “Sau khi sơ Maria xuất viện thì sức khỏe đã ổn định hẳn rồi nên không đáng lo ngại nữa, cô nhi viện vẫn hoạt động bình thường dạo này có rất nhiều tình nguyện viên đến hỗ trợ chẳng những vậy mà quỹ từ thiện của tập đoàn Kình Long còn quyên tặng cho cô nhi viện một khoảng tiền lớn để duy trì hoạt động, tập đoàn Kình Long còn hỗ trợ xây dựng trường học cho các em trẻ mồ côi nữa đó.”

Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt cảm kích, anh biết cô sắp nói cảm ơn mình nên đưa ngón tay trỏ lên để trước môi “suỵt” một tiếng xem như đây là bí mật giữa hai người không để cho Tiểu Lê biết, cô gật gật đầu.

“Sơ Maria khỏe lại, cô nhi viện hoạt động ổn định là tốt rồi, mình cũng yên tâm hơn nhưng tại sao cậu lại đột nhiên đến Nam Giang vậy hả? Cậu chưa từng đến Nam Giang lần nào mà sao cậu tìm được đến đây?”

Tịch Kỳ Phong lên tiếng giải thích “Bên Tinh Lạc đã phân công Đường Cổ là quản lý của em rồi nhưng vẫn một thiếu một trợ lý đi theo bên cạnh chăm sóc hỗ trợ công việc cho em, anh cảm thấy thuê một người khác cũng không thành vấn đề nhưng sợ em không thoái mái nên đã bảo Ảnh Long đến Thu Phong Cổ Trấn đón Tiểu Lê đến đây, hai người là bạn thân cô ấy ở bên cạnh chăm sóc em anh cũng an tâm hơn là để người xa lạ khác.”

Tiểu Lê liền phụ họa theo “Phải đó, mình nghe anh Ảnh Long nói cậu đang tham gia phim của đạo diễn Nghê Gia Long nên đã xin sơ Maria đến đây làm trợ lý cho cậu đó.”

Kiều Tâm Vũ nhìn Tiểu Lê rồi khẽ cười ấm áp “Cảm ơn cậu nha Tiểu Lê.”

Tiểu Lê quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong rồi hỏi “Không cần cảm ơn mình đâu nếu anh Tiểu Tịch không nhờ anh Ảnh Long đến đón mình đến Nam Giang thì mình cũng chẳng thể đặt chân đến thành phố hoa lệ này.”

Hắc Long, Bạch Long và Tô Cẩn cùng nhìn về phía của Tịch Kỳ Phong rồi đồng thanh lên tiếng “Anh đổi tên thành Tiểu Tịch lúc nào vậy hả?”

Kiều Tâm Vũ nhìn thấy Tịch Kỳ Phong rơi vào thế khó xử nên lên tiếng giải vây “À đây là tên thân mật giữa tôi và anh ấy mọi người đừng có tò mò ha.”

Sau đó Kiều Tâm Vũ quay sang Tiểu Lê rồi nói với cô “Anh Tiểu Tịch tên là Vincent chính là chủ tịch tập đoàn Kình Long đó.”

Tiểu Lê nghe vậy liền giật thót người “Ôi mẹ ơi, không ngờ anh ấy lại là đại nhân vật của thành phố Nam Giang a.”

Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán thầm nghĩ [Tiểu Lê mà biết Vincent còn thân phận khác là Tịch đại thiếu gia chắc sẽ sốc đến ngất xỉu mất.]

Tiểu Lê quay sang Tịch Kỳ Phong rồi sợ sệt lên tiếng “Dạ anh Vincent nếu trước đây em có lỡ nói gì không phải mong anh bỏ qua cho em nha.”

Tịch Kỳ Phong nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát này của Tiểu Lê thì khẽ bậc cười lên tiếng đáp “Cô đừng có như vậy được không? Cô là bạn của Tâm Vũ thì cũng là bạn của tôi mà, chúng ta cứ như lúc gặp ở cô nhi viện Huyền Phương lúc trước đi ha.”

Tiểu Lê gật đầu nhưng cô tự nhủ lòng là từ nay ăn nói phải cẩn thận không thể chọc giận đại nhân vật được, anh ta đang là thần tài của cô nhi viện Huyền Phương, ngộ nhỡ anh ta giận cắt trợ cấp thì xem như cô hại mọi người mất rồi.

Tịch Kỳ Phong khẽ cười “Thôi được rồi, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi, anh đã cho người chuẩn bị sẵn đồ ăn hết rồi, hôm nay mọi người đều vất vả dùng cơm tẩm bổ lại thôi.”

Sau khi ăn cơm tối xong thì ai về phòng nấy, biệt thự có ba tầng, tầng 1 là phòng khách, bếp và phòng ăn, tầng 2 có 02 phòng ngủ Hắc Long và Bạch Long ngủ một phòng, một phòng cho Tiểu Lê, tầng 3 có hai phòng ngủ phòng lớn thì vợ chồng Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ sử dụng, còn phòng nhỏ thì của Tô Cẩn.

Kiều Tâm Vũ đi lên phòng riêng của cô tắm rửa cho thoái mái, lúc cô bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Tịch Kỳ Phong đang ngồi làm việc với laptop, bộ dạng chăm chú này của anh thật sự rất là có sức hút khiến cô cứ đứng nhìn một cách vô thức như bị mê hoặc không dứt ra được vậy.

Tịch Kỳ Phong ngẩng đầu lên thấy Kiều Tâm Vũ đang nhìn mình chằm chằm liền lên tiếng “Em sao vậy Tâm Vũ? Đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt háo sắc vậy hả?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.