Chương trước
Chương sau


Phóng viên A “Là một diễn viên hạng A mà lại có hành động làm hại đến diễn viên mới vào nghề và người nổi tiếng như Tô Cẩn, cô cảm thấy bản thân mình xứng đáng là một diễn viên hay không?”

Phóng viên B “Đặt trường hợp nếu Tô Cẩn bị đâm chết thật, không ai tìm ra sự thật cô là chủ mưu thì có phải Kiều Tâm Vũ phải ngồi tù thay cô hay không hả?”

Phóng viên C “Theo như tôi được biết là từ khi xảy ra sự việc cô không hề có động thái nào thể hiện sự ăn năn hối hận với Tô Cẩn và cả Kiều Tâm Vũ nữa, cô mở họp báo thế này cô có cảm thấy là đủ lòng thành xin lỗi chưa?”

Kiều Nguyệt Dung đối mặt với những câu hỏi khó thì cảm thấy rất tức giận nhưng mà cô ta phải giả lả khóc lóc để thể hiện sự hối hận của mình “Tôi đã thật sự hối hận về việc làm của mình lắm rồi tôi xin cam đoan không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí khiến bản thân làm ra những chuyện đáng trách như thế nữa.”

Ngô Tích ra hiệu cho MC của chương trình, người này liền lên tiếng “Xin lỗi các vị hôm nay mục đích của buổi họp báo là để Nguyệt Dung công khai xin lỗi Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ thôi, chúng tôi sẽ không nhận trả lời phỏng vấn, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến tham dự.”

Quản lý và trợ lý của Kiều Nguyệt Dung và đoàn đội bên công ty Huy Hoàng mở đường cho Kiều Nguyệt Dung rời khỏi họp báo.

Lúc lên xe rời khỏi địa điểm tổ chức họp báo rồi Kiều Nguyệt Dung mới bọc phát chửi ầm ầm lên “Khốn nạn thật mà, Tô Cẩn, Kiều Tâm Vũ bọn mày cứ chờ đó tao nhất định không để bọn mày yên thân đâu.”

Chuyện Kiều Nguyệt Dung gây ra quá nhiều sóng gió ảnh hưởng đến đoàn phim, tuy cô ta còn một số cảnh quay nữa nhưng mà đạo diễn Nghê quyết định cho vai diễn của cô ta là nhân vật Lâm Thủy chết sớm để cô ta khỏi đến phim trường nữa.

Vết thương của Tô Cẩn cũng đã liền lại rồi anh nhanh chóng quay lại phim trường để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối của Dạ Nguyệt Thời Không.

Tô Cẩn mặc y phục cổ trang đeo một cái kính bản to rồi livestream với fans của mình, anh mỉm cười thân thiện lên tiếng “Xin chào tất cả các fans hâm mộ của mình ở Nam Giang, sau khi từ Hàn Quốc trở về thì mình phải tập trung vào khá nhiều công việc và dự tính trong tương lại nên vẫn chưa có buổi họp mặt fans nào cả. Thời gian gần đây do bị thương nên mình mới quyết định nghỉ phép ngắn hạn dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi dưỡng sức lại, thật là phải cảm ơn Kiều Nguyệt Dung rất nhiều nhờ cô ấy sắp đặt mua chuộc nhân viên tổ kỹ thuật tráo kiếm giả thành kiếm thật mà tôi mới được nghỉ phép đó nha. Mặc dù được nghỉ ngơi nhưng mà tôi cảm thấy Kiều Tâm Vũ bị mắng oan suốt thời gian gần đây nên không thể nào tiếp tục ngồi yên được nữa. Đúng là Tâm Vũ đã cầm thanh kiếm thật kia đâm tôi bị thương nhưng cũng chính cô ấy đã cứu mạng tôi đấy, nếu như Tâm Vũ không phản ứng nhanh nhẹn chuyện nghiệp sớm nhận ra thanh kiếm đó là kiếm thật thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Tuy Tâm Vũ là người mới bước chân vào giới giải trí nhưng mà cô ấy là một người rất kính nghiệp sẵn sàng hy sinh bản thân để vai diễn được hoàn hảo nhất chứ không phải giống như những bình hoa di động sợ khổ, sợ xấu. Sự cố vừa rồi bên đoàn làm phim đã điều tra kỹ lưỡng kẻ chủ mưu đứng đằng sau là Kiều Nguyệt Dung rồi nên tôi mong là mọi người sẽ theo đuổi thần tượng một cách sáng suốt đừng để những kẻ xấu lợi dụng. Hôm nay quay lại làm việc thôi mong là tất cả mọi người sẽ đón nhận tâm huyết của đoàn phim Dạ Nguyệt Thời Không nhé!”

Có rất nhiều lời bình luận trực tiếp ngay trên livestream của Tô Cẩn [Nhìn anh mạnh khỏe quay lại làm việc là em vui rồi.]

[Ủng hộ Tô Cẩn, ủng hộ Kiều Tâm Vũ, ủng hộ Dạ Nguyệt Thời Không.]

[Bọn em đang hóng siêu phẩm đây, ước gì bây giờ là mùa hè luôn thì tốt biết mấy.]

Kiều Tâm Vũ nhìn thấy những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng thì cũng cảm thấy an tâm hơn.

“Tôi mong là phim của tụi mình sẽ bạo, đoàn phim vất vả suốt mấy tháng qua rồi nếu không bạo chắc lỗi do tôi.”

Tô Cẩn liền huých vào vai của Kiều Tâm Vũ một cái “Nhất định sẽ bạo mà bà đừng có lo nữa, bà nên nhớ tôi là ai, bà kéo rank tôi trong game, tôi kéo bà nổi tiếng trong sự nghiệp.”

Bên nhau suốt mấy tháng trời dầm mưa dãi nắng, cùng biết bao chuyện cuối cùng thì dự án phim Dạ Nguyệt Thời Không cũng đến ngày đóng máy, lúc quay xong cảnh quay cuối bên nhân viên chuẩn hoa tươi để tặng cho hai diễn viên chính là Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ, các diễn viên khác cũng đều được tặng hoa chúc mừng.

Bạch Long đích thân đến phim trường chuẩn bị một cái bánh kem thật lớn và cả xe đồ ăn để khao mọi người một bữa, mọi người vui nhưng không tránh khỏi xúc động dù sao cũng gắn bó với nhau một thời gian rồi.

Sau khi hoàn thành vai diễn Dạ Nguyệt thì Kiều Tâm Vũ rất được lòng các diễn viên và nhân viên trong đoàn làm phim, chính sự tận tâm kính nghiệp của cô đã khiến người khác phải nể phục.

Dạ Nguyệt Thời Không đóng máy nên Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn cũng trở về biệt thự Tịch gia chứ không ở căn nhà ở gần phim trường nữa.

Cao Đàn Hương và Tịch Kỳ Phong đã chuẩn bị tiệc chào mừng Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn trở về.

“Mấy tháng qua hai đứa vất vả rồi, bà nội nhìn đứa nào cũng gầy đi hết.”

Kiều Tâm Vũ khẽ cười “Con nhớ bà nội lắm luôn nhưng mà xảy ra nhiều chuyện quá nên không có thời gian về thăm bà.”

Cao Đàn Hương nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ rồi nở một nụ cười hiền lành trên môi “Tâm Vũ à con nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào, bà nghĩ con và Kỳ Phong nên đi hưởng tuần trăng mật đi, hai đứa cưới lâu rồi mà vẫn chưa đi đâu du lịch cả.”

Kiều Tâm Vũ ậm ừ rồi lên tiếng “Dạ tại con bận lịch trình ở trường quay nhiều quá, còn Kỳ Phong phải tập trung vào dự án nhà hát Thượng Huyền, để sắp xếp ổn thỏa rồi tụi con sẽ đi sau cũng được ạ.”

Tịch Kỳ Phong liền hùa theo ý của Kiều Tâm Vũ “Dạ vợ con nói đúng đó nội, để từ từ rồi tụi con sắp xếp đi cũng được.”

Bên phía hội đồng quản trị của Tịch Thị gây áp lực với Tịch Minh bắt ông phải cắt chức Tịch Thiếu Kiệt vì cho rằng cậu ta không đủ năng lực tiếp quản vị trí Phó Chủ tịch quản lý dự án.

Dung Ngọc Nhi sợ rằng một khi Tịch Thiếu Kiệt bị sa thải khỏi Tịch Thị thì sẽ không còn cứu vãn được nên bắt buộc anh phải lập tức kết hôn với Đàm Duệ Linh, cô ta là con gái duy nhất cũng là người thừa kế tập đoàn Thủy Sản Đàm Thị trong tương lai, hiện giờ chỉ có cách đó mới cứu vớt được cuộc đời của Tịch Thiếu Kiệt mà thôi.

Tịch Thiếu Kiệt cho rằng việc mất thầu dự án nhà hát Thượng Huyền là do bản thân quá chủ quan nếu anh chịu khó bỏ thời gian ra nghiên cứu hơn thì chắc chắn kết quả sẽ khác, bây giờ ngày nào cũng nhìn cảnh ba mẹ bị áp lực anh không đành lòng nên đồng ý cưới Đàm Duệ Linh luôn.

Trong lúc Cao Đàn Hương, Tịch Kỳ Phong, Kiều Tâm Vũ, Tô Cẩn và Tam Long đang ngồi ăn cơm với nhau thì gia nhân vào báo có Tịch Minh và Dung Ngọc Nhi đến nói là có việc muốn gặp mặt Cao Đàn Hương.

Cao Đàn Hương nghe vậy thì liền thở dài “Trời đánh còn tránh bữa ăn vậy mà hai cái đứa đó lại đến chọc tức bà già ngay trong bữa cơm đúng là cái thứ trời đánh mà.”

Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì khẽ cười lên tiếng nói với Cao Đàn Hương “Dù sao người ta cũng đã cất công đến tận đây rồi nếu nội không tiếp thì chắc họ sẽ buồn lắm đó.”

Cao Đàn Hương liền hừ một tiếng “Con nghĩ bà nội quan tâm là bọn nó vui hay buồn sao?”

Tịch Kỳ Phong suy nghĩ đăm chiêu rồi lên tiếng “Hay là nội cứ ra ngoài tiếp họ xem họ muốn bày trò gì nữa để còn biết cách mà đối phó chứ.”

Cao Đàn Hương nghe vậy thì gật đầu “Con đúng là thằng cháu có hiếu nhất quả đất đấy toàn đẩy nội con đưa mặt ra chịu trận thôi.”

Nói rồi Cao Đàn Hương đứng dậy ra ngoài phòng tiếp khách, bà bảo gia nhân “Ra ngoài mời Tịch Minh vào đây thôi tôi không tiếp loại tiện nhân kia không được để cô ta đặt chân vào nhà của Tịch gia nửa bước.”

Gia nhân gật đầu rồi đi ra ngoài truyền đạt lại ý kiến của Cao Đàn Hương, Dung Ngọc Nhi nghe vậy thì rất hậm hực trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện mình là người phụ nữ hiểu chuyện.

“Mẹ chỉ muốn gặp anh thôi thì anh vào trong đi, dù sao trước giờ mẹ vẫn luôn có ác cảm với em rồi, nếu em vẫn ngoan cố vào trong thì e rằng sẽ chọc giận mẹ mất.”

Tịch Minh thở dài tỏ vẻ khó xử “Vậy em ở ngoài chờ anh một lát.”

Tịch Minh đi vào trong rồi thì Dung Ngọc Nhi mới để lộ vẻ mặt hậm hực vì tức giận của mình, ánh mắt của bà ta toát lên vẻ thâm độc thầm nghĩ trong đầu [Chờ ngày mà Thiếu Kiệt thâu tóm được Tịch Thị rồi tôi sẽ đích thân đuổi cổ bà ra khỏi cái nhà này để xem lúc đó bà còn mặt nặng mày nhẹ với tôi nữa được không đây Cao Đàn Hương.]

Tịch Minh bước vào nhà thì đã thấy Cao Đàn Hương ngồi chờ sẵn rồi nên cúi đầu lên tiếng “Dạ thưa mẹ con mới về ạ.”

Cao Đàn Hương thể hiện thái độ dửng dưng “Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi tôi còn chưa ăn cơm xong nữa đó.”

Tịch Minh nghe vậy liền thể hiện sự áy náy “Dạ con xin lỗi mẹ, con quên mất vào giờ này là mẹ sẽ dùng cơm, hay là mẹ cứ ăn cơm xong đi rồi chúng ta nói chuyện cũng được ạ.”

“Haiz bây giờ thì tôi no ngang luôn rồi có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, bên ngoài có người còn chờ con đó.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.