Sự trả thù hôm nay của Tịch Kỳ Phong đã là quá nhân nhượng với Dung Ngọc Nhi và Tịch Thiếu Kiệt rồi nhưng đó chưa phải là báo ứng cuối cùng của họ đâu, anh muốn họ phải đau khổ hơn nữa mới đủ đền tội với mẹ của anh. 
Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong hiện lên sự sắc lạnh vô tình “Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu.” 
Tịch Minh khổ sở lên tiếng “Kỳ Phong, con muốn Tịch Thị ba sẵn sàng hai tay dâng hết cho con thậm chí là 20% cổ phần trong tay ba cũng có thể chuyển nhượng lại cho con.” 
Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì nhếch môi cười lạnh “Ba à, ba đừng tự cho là mình vĩ đại như thế chứ, dù không có 20% cổ phần trong tay của ba thì tôi vẫn trở thành chủ tịch tập đoàn Tịch Thị, ba cứ giữ lại 20% cổ phần đó cho con trai cưng của ba đi.” 
Tịch Minh bất lực “Vậy con muốn ba làm gì để bù đắp lại cho con, ba phải làm gì để con buông bỏ thù hận trong lòng mình xuống được hả Kỳ Phong?” 
Tịch Kỳ Phong ngồi xổm xuống trước mặt của Tịch Minh rồi nhướng mày lên tiếng đáp “Nếu muốn tôi buông bỏ thù hận vậy ba làm cho mẹ của tôi sống lại đi, trả lại cho tôi những ngày tháng tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc đi.” 
Tịch Minh căm lặng những điều mà Tịch Kỳ Phong mong muốn ông không thể nào đáp ứng được hết. 
“Những điều con mong muốn ba không thể đáp ứng ba chỉ có thể dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/2960389/chuong-118.html