Triệu Lệ Quỳnh là người từ Nam Giang đến không hề biết gia cảnh của Tôn Di như thế nào nên khi nghe cô ta nói vậy liền tin ngay mà không hoài nghi gì cả.
Triệu Lệ Quỳnh thấy hoàn cảnh của Tôn Di đáng thương nên đã thuê bà làm bảo mẫu riêng của mình, công việc mỗi ngày chỉ cần ngồi trò chuyện tâm sự với cô ấy mà thôi.
Triệu Lệ Quỳnh nói với Tôn Di “Tôi thấy hoàn cảnh của cô không may mắn nên rất là thương cảm, chờ cô sinh xong thì hãy đến nhà tôi ở Nam Giang làm bảo mẫu cho con tôi đi, cô cũng tiện chăm sóc cho con của cô nữa, tôi sẽ nhận cô vào Kiều gia làm bảo mẫu cho cô chỗ ăn chỗ ở không cần phải vất vả như thế này nữa.”
Tôn Di tỏ vẻ cảm kích “Dạ tôi cảm ơn phu nhân đã thương xót cho hoàn cảnh của tôi mà mở cho tôi một con đường sống, đại ơn đại đức của phu nhân đời này kiếp này tôi mãi mãi không dám quên.”
Do Triệu Lệ Quỳnh và Tôn Di đều sinh con đầu lòng nên thời gian sinh sớm hơn so với dự tính của bác sĩ, thời điểm đó Kiều Trạch Khương đang có việc quan trọng ở Nam Giang nên không có mặt bên cạnh của Triệu Lệ Quỳnh.
Đêm đó Triệu Lệ Quỳnh và Tôn Di chuyển dạ cùng nhau rồi cùng được đưa vào bệnh viện Thanh Huy tại Thu Phong Cổ Trấn để được trợ sinh.
Do Triệu Lệ Quỳnh là người có tiền nên được các bác sĩ và y tá vây quanh chăm sóc từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/2960269/chuong-149.html