Tôn Di cười điên dại rồi lên tiếng “Mấy người thuộc giới thượng lưu làm sao hiểu được cảm giác của những người nghèo bất hạnh như tôi chứ, rõ ràng tôi đâu có làm sai nhưng cuộc đời này vẫn đối xử bất công với tôi còn gì, tôi chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp cho con gái của mình thì có gì là sai trái chứ.”
Triệu Lệ Quỳnh liền lên tiếng phản bác “Bà muốn dành những điều tốt đẹp cho con gái bà thì không sai nhưng mà bà chia rẽ gia đình người khác, hãm hại con gái của người khác là sai trái rồi còn gì, còn nữa bi kịch cuộc đời của bà là do tự mình ngu ngốc gây sao bây giờ lại đổ lỗi cho chúng tôi được.”
Tôn Di rưng rưng nước mắt “Tại cái số của Nguyệt Dung sinh ra đã khổ sở giống tôi rồi, những người như tôi muốn thứ gì đều phải liều mạng mà giành lấy đâu có như phải như Kiều Tâm Vũ vừa sinh ra đã có tất cả rồi còn gì, nếu Nguyệt Dung sinh ra là con gái ruột của bà thì nó cũng đâu còn phải tâm cơ mà dành lấy mọi thứ về mình như thế chứ.”
Kiều Trạch Khương cau mày “Là các người quá tham lam nên mới gây ra tội ác mà thôi, từ lúc Tâm Vũ trở về Kiều gia chúng tôi cũng đã nói trước là vẫn sẽ xem nó như con gái ruột rồi, Tâm Vũ cũng không hề ghét bỏ nó vậy mà các người vẫn cố tình lập mưu kế hãm hại con bé.”
Tôn Di trợn mắt gào lên “Là do hai người quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/2960264/chuong-151.html