Chương trước
Chương sau


Triệu Lệ Quỳnh liền lắc đầu lên tiếng “Năm xưa tôi mắt mù nên mới nuôi ong tay áo để mẹ con các người hãm hại Tâm Vũ hết lần này đến lần khác nhưng từ bây giờ sẽ không đâu tôi sẽ bảo vệ cho con gái của tôi bằng mọi giá…tôi đính chính lại Kiều Tâm Vũ mới là con gái ruột của tôi còn Kiều Nguyệt Dung là con gái của Tôn Di.”

Phóng viên A “Xin hỏi cô Kiều Nguyệt Dung có biết sự thật cô không phải là con gái của Kiều lão gia và Kiều phu nhân không hả?”

Phóng viên B “Trước nay cô luôn nói Kiều Tâm Vũ là con gái nuôi của Kiều gia trong khi bản thân mình mới là đứa trẻ bị tráo đổi xin hỏi cô có cảm giác như thế nào?”

Phóng viên C đưa micro đến trước mặt của Tôn Di “Tại sao bà lại lấy oán báo ơn Kiều phu nhân đây, không biết hai bên có thù hận gì sâu xa hơn hay không hả?”

Cả Kiều Nguyệt Dung và Tôn Di đều im lặng quay cuồng với những câu hỏi có sức sát thương lớn đến từ các phóng viên, những câu hỏi kia như xoáy sâu vào vết thương trên người của cả hai vậy, khiến họ điên đảo không biết phải trả lời sao hết.

Bên nhân viên y tế đã tạm thời cầm máu và cố định vết thương cho những người bị thương, tất cả đều được đặt lên cáng cứu thương rồi di chuyển ra xe cấp cứu.

Tịch Kỳ Phong quay sang nói với Bạch Long “Ở lại điều tra vụ đứt dây cáp đèn cho anh, anh không tin đây là sự cố ngẫu nhiên đâu.”

Bạch Long gật đầu “Dạ việc ở đây cứ giao cho em, anh hãy đi với thiếu phu nhân đi ạ.”

Tịch Kỳ Phong cũng vội vàng đi bên cạnh nhân viên y tế ra xe cấp cứu, anh luôn nắm tay cô rồi thầm nghĩ [Tâm Vũ không được xảy ra chuyện gì hết, em phải tỉnh lại để anh bù đắp những chuyện trong quá khứ cho em.]

Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng vội vàng đi theo cùng với Kiều Trí Tề đến bệnh viện.

Kiều Nguyệt Dung và Tôn Di thì tiếp tục bị đám phóng viên và nhà báo vây quanh để lấy tin tức, chuyện Kiều Nguyệt Dung không phải con gái của Kiều gia nhất định là một tin chấn động toàn Nam Giang.

“Xin hỏi Kiều Nguyệt Dung có thật sự là con gái của bà hay không hả?”

Tôn Di gật đầu “Phải con bé là con gái của tôi.”

Kiều Nguyệt Dung liền nổi điên lên đẩy Tôn Di một cái khiến bà ta ngã nhào trên mặt đất luôn “Ai là con gái của bà chứ? Bà đừng có ở đây mà ăn nói hàm hồ nữa, tôi không phải là con gái của một quản gia thấp hèn như bà, tôi là đại tiểu thư của Kiều gia, tôi là đại tiểu thư của Kiều gia mà.”

Một người phóng viên đột nhiên lên tiếng “Thật ra không cần hỏi cũng có thể xác định được mà, nhìn mẹ con họ có nét rất là giống nhau đó.”

Không nói ra thì thôi nói ra rồi thì ai nhìn vào cũng có cảm giác rằng gương mặt của Kiều Nguyệt Dung giống với Tôn Di y như là khuôn đúc ra vậy.

Những ánh đèn flash nhá lên liên tục càng làm cho Kiều Nguyệt điên loạn gào lên “Đừng chụp nữa…đừng chụp nữa mà…tôi không phải con gái của bà ta…tôi là đại tiểu thư của Kiều gia mà.”

Lễ trao giải Phượng Loan bị Kiều Nguyệt Dung đến làm loạn cho gà bay chó sủa cộng thêm sự cố trên sân khấu vừa rồi nên ban tổ chức cho kết thúc lễ sớm để tránh gây thêm thiệt hại về người và tài sản.

Xe cấp cứu chạy vào bệnh viện thì có rất nhiều bác sĩ và y tá đứng chờ sẵn vì tính chất nghiêm trọng liên quan đến mạng người bên bệnh viên huy động rất nhiều lực lượng y tế chờ sẵn để đón những người bị sự cố đèn trên sân khấu rơi xuống bất ngờ.

Những người bị thương lần lượt được chuyển sang băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu, Kiều Trí Tề và Kiều Tâm Vũ vẫn trong tình trạng hôn mê, họ nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Kiều Trạch Khương, Triệu Lệ Quỳnh và Tịch Kỳ Phong ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu mà nóng ruột như đang ngồi trên đống lửa vậy.

Triệu Lệ Quỳnh khóc đến lả người phải dựa vào Kiều Trạch Khương mà chống đỡ “Tâm Vũ sẽ không chết có đúng không? Em vẫn chưa làm được gì cho con hết…cũng chưa kịp nói lời xin lỗi nào cả…hu hu hu.”

Ánh mắt của Kiều Trạch Khương cũng tràn ngập nỗi lo lắng “Tôi tin là Tâm Vũ sẽ tai qua nạn khỏi, còn cả ba nữa, hy vọng rằng hai ông cháu có thể bình an qua hết kiếp nạn này.”

Tịch Kỳ Phong ngồi chìm vào cửa phòng cấp cứu chằm chằm, anh tự trách bản thân mình sơ ý không quan tâm đến những chuyện trên sân khấu, anh hối hận vì đã không nói ra chuyện anh là người đã lấy đi lần đầu tiên của Kiều Tâm Vũ và bù đắp lại mọi lỗi lầm của mình sớm hơn.

Cửa phòng cấp cứu mở ra một nữ y tá đi ra với vẻ mặt vội vàng “Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kiều Tâm Vũ?”

Cả Kiều Trạch Khương, Triệu Lệ Quỳnh và Tịch Kỳ Phong liền đứng đậy “Là tôi.”

Y tá cũng không có nhiều thời gian mà vào trực tiếp vấn đề luôn “Hiện tại cô Tâm Vũ mất máu quá nhiều nhưng lại thuộc nhóm máu hiếm, bên ngân hàng máu của bệnh viện đã hết loại máu này rồi, không người biết người thân có thể hiến máu được không?”

Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cùng đồng thanh lên tiếng “Để tôi hiến máu cứu con tôi.”

Kiều Trạch Khương quay sang lên tiếng nói với Triệu Lệ Quỳnh “Sức khỏe của anh tốt hơn em hãy để anh truyền máu cho con đi.”

Triệu Lệ Quỳnh lắc đầu “Không, Tâm Vũ là con ruột của em, bây giờ con gặp nguy hiểm cho nên dù có bỏ cái mạng này em cũng phải cứu con của em.”

Cả hai cùng nhìn cô y tá rồi lên tiếng “Chúng tôi là ba mẹ ruột của Tâm Vũ cho nên có thể truyền máu cho con bé hãy cho chúng tôi vào trong đi.”

Cô y tá lên tiếng “Cô Tâm Vũ mất máu khá nhiều, có lẽ là cần truyền rất nhiều máu lại cho nên hai bác đừng tranh giành nữa, mời hai bác đi theo con vào trong để truyền máu trực tiếp luôn ạ.”

Tịch Kỳ Phong quay sang nhìn Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc, anh rất ghét họ vì đối xử bất công với Kiều Tâm Vũ nhưng hiện tại anh lại thấy biết ơn họ vì chỉ có họ mới có thể truyền máu để cứu vợ anh mà thôi.

Tịch Kỳ Phong có thể làm bất cứ chuyện gì vì Kiều Tâm Vũ thậm chí hy sinh tính mạng anh cũng không tiếc nuối gì cả nhưng mà máu của anh lại không thể truyền cho Kiều Tâm Vũ được nên chỉ có thể tiếp tục ngồi ngoài phòng cấp cứu mà chờ đợi tiếp thôi.

Kiều Trạch Khương nằm xuống chiếc giường kế bên để bác sĩ thực hiện truyền máu cho Kiều Tâm Vũ trước, ông nhìn con gái nằm yên mắt nhắm nghiền, mặt mày trắng bệch không còn cắt máu thì đau lòng không thôi.

Nước mắt chảy xuống trên gương mặt người đàn ông cứng rắn đó ông nhìn Kiều Tâm Vũ rồi thầm nghĩ [Tâm Vũ à, ba xin lỗi vì tất cả mọi chuyện nếu từ đầu ba tin tưởng con thì đã không có những chuyện như thế này xảy ra, con nhất định phải bình an qua cửa ải này.]

Triệu Lệ Quỳnh đứng một bên nhìn một bên vai của Kiều Tâm Vũ bị mảnh vỡ của đèn đâm vào máu **** lẫn lộn tuy đã được bác sĩ sơ cứu rồi nhưng máu vẫn còn rỉ ra, trái tim bà như có ai đó cầm dao đâm vào bà cảm giác đau đến không thở nỗi.

Bác sĩ để Triệu Lệ Quỳnh ngồi chờ một bên nếu như lát nữa Kiều Trạch Khương truyền máu mà không đủ lượng cần thiết thì sẽ để bà truyền máu cho Kiều Tâm Vũ tiếp.

Một vị bác sĩ trung niên lên tiếng “Chuẩn bị phẫu thuật nhanh đi, mảnh vỡ đâm khá sâu vào trong vai của Kiều Tâm Vũ cần phải phẫu thuật gấp mảnh kính vỡ ra, nhanh lên.”

Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh tận mắt nhìn thấy người ta cầm dao rạch trên da thịt của Kiều Tâm Vũ rồi gấp mảnh kính vỡ ra, cảm xúc của họ vô cùng hỗn loạn, vừa đau xót vừa hối hận vì đã không bảo vệ được con gái.

Qua khoảng một tiếng sau, thì các bệnh nhân khác của vụ sự cố đã lần lượt được đưa ra ngoài, có vài người đã tỉnh lại có thể tự mình di chuyển được, có người bị gãy chân, có người bị gãy tay.

Kiều Trí Tề cũng được đưa ra ngoài, đi cùng ông ấy là Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh trông thần sắc của hai người đều có mệt mỏi có lẽ vì vừa cho đi một lượng máu lớn.

Một bác sĩ vừa đi bên cạnh của Kiều Trạch Khương rồi lên tiếng “Tình hình của bác trai không có gì nguy hiểm nữa, chỉ là chảy máu đầu một chút thôi không để lại tổn thương gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi qua vài ngày thì có thể xuất viện.”

Triệu Lệ Quỳnh liền hỏi “Còn con gái tôi thì sao hả bác sĩ?”

Vị bác sĩ kia chần chừ không thể lên tiếng đáp ngay, lúc đó Tịch Kỳ Phong đứng dậy bước đến lên tiếng hỏi “Không biết là tình hình của vợ con thế nào rồi hả viện trưởng Lương?”

Vị bác sĩ này là viện trưởng Lương người quen của Cao Đàn Hương, lúc nhỏ Tịch Kỳ Phong bị tai nạn cũng là do ông ấy tận tâm cứu chữa nên hai người có quen biết nhau.

Viện trưởng Lương khẽ thở dài lên tiếng đáp “Vết thương ở vai bị mảnh kính vỡ đâm vào sâu tuy là mất máu nhiều nhưng chỉ cần khâu sáu mũi và được truyền máu thì đã ổn định rồi nhưng mà…đầu con bé bị vật cứng va đập vào tuy là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại hình thành cục máu đông chèn ép dây thần kinh cho nên có tỉnh lại hay không còn phải xem số mệnh thế nào.”

Triệu Lệ Quỳnh nghe viện trưởng Lương nói như thế thì liền không chịu nỗi mà suy sụp ngã gục xuống đất bất tỉnh.

Viện trưởng Lương liền phân phó bác sĩ trẻ tuổi khác chăm sóc cho Triệu Lệ Quỳnh đưa bà về cùng phòng với Kiều Trí Tề để Kiều gia tiện bề chăm sóc.

Tịch Kỳ Phong nhìn viện trưởng Lương bằng ánh mắt khẩn cầu rồi lên tiếng “Viện trưởng Lương tình hình của vợ con thật sự không còn cách nào chữa trị hay sao, có thể phẫu thuật để lấy cục máu đông đó ra được không?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.