Kiều Tâm Vũ nhìn Triệu Lệ Quỳnh bằng ánh mắt sắc lạnh xa lạ rồi lên tiếng “Đúng là hai người không trực tiếp hại chết con của tôi nhưng cũng vì hai người dung túng cho con khốn Kiều Nguyệt Dung nên con của tôi mới mất. Tôi không bao giờ quên được câu nói của hai ông bà khi ở bệnh viện đâu, lúc đó chồng bà đã nói rằng [Dù sao đứa bé mất rồi cũng hay, vừa đúng lúc tụi con cũng chẳng muốn nó sinh nghiệt chủng đó ra rồi làm mất thể diện của Kiều gia], các người cũng chẳng tốt đẹp gì hết. Năm đó mấy người nói con tôi sinh ra là nghiệt chủng làm mất thể diện của Kiều gia thì bây giờ đến đây đòi đón tôi về chăm sóc làm cái thá gì chứ?”
Kiều Trạch Khương nghe những lời Kiều Tâm Vũ vừa nhắc lại về chuyện lúc cô sảy thai thì cảm thấy đau đớn tột cùng, lúc đó con gái ông bị đứa con hoang kia hại thê thảm sống dở chết dở vậy mà ông còn mở miệng nói được những lời cay độc không giống con người như thế với chính con gái ruột của mình.
Triệu Lệ Quỳnh lại lên tiếng biện minh “Tâm Vũ à, lúc đó là do Tôn Di và Kiều Nguyệt Dung bịa chuyện chia rẽ gia đình chúng ta, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi con hãy cho ba mẹ một cơ hội được bù đắp cho con được không Tâm Vũ?!”
Kiều Tâm Vũ thở dài “Thôi đủ rồi, hai người không cần phải diễn kịch nữa làm gì, tôi đã nói rất rõ ràng cả đời này tôi sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/2960214/chuong-177.html