Giờ cơm trưa, sau một buổi sáng đầy căng thẳng của Nguyệt Hương Lan thì vào buổi trưa cô đã mang tất cả sự căng thẳng của mình vào những món ăn, cảm giác thoải mái khi vào bếp, nấu một món ăn nào đó rồi lại hăng hái trang trí thật đẹp mắt.
Một bàn thức ăn nhìn mát mắt hiện ra trước mặt mọi người, Nguyệt Hương Lan tháo tạp dề ra rồi ngồi vào bàn. Cao phu nhân rất hài lòng trước những món ăn của Nguyệt Hương Lan, cách bày trí đẹp mắt khiến người nhìn cũng phải ưng ý.
"Cháu mời bà nội ăn trước, do đây đều là những món do chính tay cháu nấu nên cháu muốn biết ý kiến của bà, bà ăn xong có thể cho cháu biết một chút ý kiến không ạ?"
"Được! Ta sẽ ăn rồi nói lên ý kiến của cá nhân ta cho cô nghe."
Nguyệt Hương Lan hồi hộp nhìn từng hành động của bà, đối với việc nấu ăn cô cũng không mấy tự tin vì trước giờ cô rất ít khi nấu những món cầu kỳ, thời gian rảnh cô đều ra những quán lề đường ăn thay cho cơm nhà nên cô rất hồi hộp khi thấy bà ăn những món mình nấu.
Ánh mắt mong chờ nhìn bà, mọi người cũng dừng việc ăn cơm mà nhìn theo ánh mắt của cô, bà Trương gắp một miếng thịt lên rồi đưa vào miệng, bà nhíu mày, miệng vẫn nhai miếng thịt trong miệng.
Nguyệt Hương Lan thấy cái nhíu mày của bà thì cũng rất lo lắng, bà Trương sau khi ăn xong thì buông đũa xuống, lên tiếng.
"Ta nghĩ cô nên học thêm cách nấu ăn nhiều hơn để biết thịt gì hợp với món gì. Ta không chê món cô nấu, nhưng vị của nó vẫn còn thiếu không ít, có thể đánh giá thì ta sẽ cho bốn trên mười!"
Nghe vậy, trong lòng Nguyệt Hương Lan không khỏi thất vọng, biết trước kết quả sẽ không tốt nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng, cô đã rất mong bà sẽ ưng ý. Dù vậy, thì cô vẫn không quên cúi đầu cảm ơn.
"Dạ cháu cảm ơn, cháu sẽ tham khảo thêm những cách chế biến khác ạ!"
"Ừm, rất tốt!"
Bà Trương hài lòng lên tiếng.
Nguyệt Hương Lan vừa vui vừa buồn cùng mọi người ăn cơm, trong lòng cô tuy rất hụt hẫng về việc nấu ăn nhưng khi bà khen cô thì cô lại rất vui, một cảm giác ấm áp như dòng nước ấm chảy trong người.
Nguyệt Hương Lan không biết bản thân đang mong chờ gì ở một người khó tính như bà, hay do lời nói của anh nên cô mới dâng lên lòng háo thắng?
Trong buổi cơm trưa đầy hoà nhã, mọi người sau khi ăn xong thì ngồi lại nói chuyện với nhau, ông Cao nhìn Nguyệt Hương Lan rồi hỏi.
"Chuyện hai cháu kết hôn với nhau, ta và vợ không hề nghe thấy, hai đứa kết hôn từ khi nào vậy?"
Nguyệt Hương Lan nghe vậy thì buông điện thoại xuống, đáp.
"Dạ, bọn cháu kết hôn ở nước ngoài nên mọi người không hay biết, Cao Anh Quân cũng không muốn tiết lộ ra bên ngoài nên ông bà có thể sẽ không biết. Bọn cháu vừa công khai cách đây một tháng ạ!"
Nguyệt Hương Lan trả lời một cách trôi chảy, trước khi gặp mặt họ thì Cao Anh Quân đã đưa cho cô một tờ giấy có ghi rõ những câu hỏi mà ông bà sẽ có thể hỏi trong lúc anh không có ở nhà.
Để đề phòng Nguyệt Hương Lan bị bí, anh đã dành thời gian để viết ra tờ giấy đó và cô cũng không làm anh thất vọng, cô đã học thuộc nó trong đêm.
Nhờ vào cách nói chuyện tự nhiên, trôi chảy của Nguyệt Hương Lan mà đã không khiến mọi người nghi ngờ, ông Cao hỏi tiếp.
"Vậy hai cháu có định sẽ có em bé không? Nếu đã kết hôn rồi thì chuyện có em bé cũng phải nghĩ đến đó!"
Câu hỏi không có trong tờ giấy mà cô học khiến cô có chút ngơ ngác nhưng sau đó đã nhanh chóng thoát khỏi sự ngại ngùng mà đáp, dù hai má đã nóng lên nhưng bên ngoài, cô vẫn nghiêm túc trả lời.
"Chuyện có con thì tụi cháu vẫn chưa nghĩ đến, do Anh Quân, anh ấy bận trăm công nghìn việc nên chuyện có con ngay lúc này vẫn chưa phù hợp ạ!"
Nguyệt Hương Lan nhanh trí lấy lý do công việc của anh làm lá chắn cho câu hỏi này, về việc có con thì Nguyệt Hương Lan cũng không biết nên trả lời gì ngoài lý do đó. Cả hai người còn chưa hôn nhau thì chuyện có em bé, đúng là quá xa vời.
Nhưng những lời nói khác cũng chỉ để trong lòng, cô nào dám nói ra trước mặt mọi người đâu chứ.
Ông Cao nhận được câu trả lời cũng không có ý định hỏi tiếp, ông gật đầu nhìn bà Trương, bà thấy ông đã không còn câu gì để hỏi thì liền thay chồng nói tiếp.
"Cũng phải, cháu trai ta lúc nào cũng đâm đầu vào mớ công việc không bao giờ hết đó của nó, nên chuyện có con cũng không thể có nhanh được nhưng ta cũng rất mong tin vui từ hai đứa."
"Dạ, tụi cháu sẽ cố gắng!"
Nguyệt Hương Lan cười gượng, theo sau là những câu hỏi xoay quanh đời sống bình thường của Cao Anh Quân và Nguyệt Hương Lan trong suốt quá trình sống ở nước ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Hương Lan phải mở mắt nói dối, chớp mắt cũng không sợ, lời nói càng lúc càng trôi chảy, càng thuyết phục người khác hơn, từ những chuyện chưa từng xảy ra nhưng qua lời nói của cô cũng vô cùng chân thật.
Nhờ những câu hỏi vô kể của bà Trương mà thời gian cũng dần trôi qua từng phút, khi mọi thứ đã yên ổn, Nguyệt Hương Lan mang cơ thể mệt mỏi đi về phòng, nhìn vào đồng hồ trên tường, cô cảm thán.
"Trời ạ, chỉ mới 2 tiếng trưa thôi sao? Không biết khi nào, anh ta mới về nữa đây!"
Nói chuyện với bà Trương trong thời gian dài khiến cơ hàm của cô thấy mỏi, dù nói là nói chuyện nhưng đa phần là bà hỏi, cô đáp. Mang phận làm vợ hợp đồng, khi không có chồng ở cạnh Nguyệt Hương Lan phải tùy cơ ứng biến.
Cũng may mắn nhờ sự giúp đỡ của Cao phu nhân mà cô mới có thể quay về phòng, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại vẫn chưa gửi và dòng tin nhắn của Cao Anh Quân, cô thả lỏng người nằm trên giường ngủ, tay bấm vào nút gửi, gửi tin nhắn cho anh.
Cao Anh Quân đang làm việc trong văn phòng thì nhận được tin nhắn của cô.
"Anh đang làm gì đó? Tôi đang phải ngồi đây trả lời những câu hỏi của ông bà nội đây, oái oăm thật đó!"
Cao Anh Quân bật cười trước nhãn dán hình chú mèo ú đang thất thần ngồi một góc, khuôn mặt tuyệt vọng chưa từng thấy được cô gửi sang.
Anh bấm nút gọi rồi đặt điện thoại thẳng đứng, màn hình điện thoại hiện ra, khung hình nhỏ nhìn thấy anh đang làm việc. Nguyệt Hương Lan nhìn vào điện thoại, Cao Anh Quân mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh mờ, tay áo xắn lên cùi chỏ, ánh mắt nhìn vào máy tính, tay không ngừng gõ bàn phím.
"Khi nào anh mới xong công việc vậy, ông bà đang đợi anh về đó."
Giọng nói yểu xìu như cọng bún thiu của Nguyệt Hương Lan vang lên.
"Cô mong tôi về lắm sao? Mọi thứ vẫn tốt chứ, nghe giọng cô có vẻ không được tốt, đã làm gì sai rồi sao?"
Cao Anh Quân không nhìn cô mà hỏi.
Nguyệt Hương Lan theo bản năng mà lắc đầu khi nghe câu nói cuối, thấy anh không để ý đến màn hình, cô liền làm mặt quỷ, lè lưỡi, trợn mắt, làm bộ dữ tợn đáp lại.
"Chưa bao giờ tôi mong anh về như lúc này, vì làm vợ anh mà tôi phải trả lời rất nhiều câu hỏi đó. Tôi cảm thấy mình đã nói dối rất nhiều, nhiều đến mức mặt tôi cũng sắp thành quỷ rồi!"
Cao Anh Quân nghe vậy thì bật cười, dù không nhìn vào màn hình nhưng anh vẫn biết cô đang làm gì, liếc nhìn tính hiệu quay lại màn hình vẫn đang bật, anh đáp.
"Thì ra là vậy, ráng chịu một chút đi. Khoảng 4 giờ chiều tôi sẽ về với cô!"
"Thật sao?"
"Ừ."
Nguyệt Hương Lan nghe xong liền vui vẻ trong lòng, không nhịn được mà mỉm cười thật tươi, Cao Anh Quân cùng lúc đó cũng nhìn vào màn hình khi nghe thấy giọng cười của cô.
Vừa nhìn vào màn hình, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt, nụ cười vẫn rạng rỡ, tươi tắn như vậy, làn da trắng với đôi má ửng hồng vì cười khiến anh ngơ đi vài phút.
Nguyệt Hương Lan vẫn chưa phát hiện đều kỳ lạ ở anh, cô lên tiếng nói.
"Vậy thôi nhé? Tôi tắt máy đây!"
Nói rồi, cô không quên nở một nụ cười tươi xem như lời chào tạm biệt rồi tắt điện thoại, màn hình đen hiện ra trước mắt anh. Cao Anh Quân nhíu mày, sau đó lại bật cười, ngã đầu ra sau ghế, anh tự nói với chính mình.
"Nụ cười đó cũng thật đẹp, cô ấy khi cười trông đáng yêu thật!"
Đây không phải lời nói trong vô thức mà anh nói ra, anh chính là đang khen cô đáng yêu và xinh đẹp. Chỉ vì một nụ cười mà anh lại bị cuốn vào sự đáng yêu, đơn thuần đó của cô.
Cao Anh Quân mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp tục lại việc, màn hình điện thoại thông báo cuộc quay lại màn hình đã kết thúc, cuộc gọi được ghi lại và đưa vào danh sách trong điện thoại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]