Trưa ngày hôm sau, Nguyệt Hương Lan cuối cùng cũng thức giấc, cô nhìn xung quanh căn phòng thì đã không thấy Cao Anh Quân đâu, chắc có lẽ anh đã đi làm từ sớm, cô đứng dậy rồi vào phòng tắm, một lúc sau đã có mặt bên dưới nhà.
Nhìn mọi người trong nhà đã ăn cơm trưa xong, trong lòng cô thấy có chút ngại ngùng vì đã ngủ đến tận trưa mà không hay gì cả. Cao phu nhân khi nhìn thấy cô bước xuống thì vui vẻ đi đến, khuôn mẹ như mẹ hiền, nở nụ cười ôn hòa lên tiếng.
''Con thức rồi đó sao? ta có thể nhờ con một chuyện được không?''
"Dạ, chuyện gì vậy mẹ?''
Thấy cô đồng ý thì bà liền hớn hở đi vào bếp rồi mang ra một hộp cơm trưa rồi đặt vào tay cô. Nguyệt Hương Lan ngơ ngác nhìn hộp cơm trên tay, cô ngẩng đầu lên nghe bà nói tiếp.
''Con mang hộp cơm này đến công ty cho Anh Quân giúp ta nhé, bà nội muốn nó phải ăn cơm bà ấy nấu.''
Nguyệt Hương Lan cười gượng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trên đường đi đến công ty của anh, Nguyệt Hương Lan chọn đi bộ, tuy đường đến công ty cũng rất xa nhưng vì muốn ngắm cảnh đẹp của thành phố hoa lệ và dòng xe tấp nập chạy qua, một mình đi trên con đường nhot, chiếc lá rụng rơi xuống mái tóc cô, Nguyệt Hương Lan nhẹ nhàng lấy nó xuống, lá cây màu vàng khô, hình dáng tự bông tuyết nhỏ, cô thả rơi nó xuống đất rồi tiếp tục đi.
Cô đi qua hàng cây xanh rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-hop-dong-tong-tai-ba-dao-cuc-sung-vo-yeu/2992941/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.